Mấy ngày gần đây anh share nhạc của Đen, có người hỏi anh cũng nghe rap à, rồi anh share clip của 1977 Vlogs, có bạn cũng hỏi anh xem cái này luôn hả… Anh trả lời rằng cái gì anh cũng xem qua, thế là bạn đó hỏi ngay rằng “Vậy còn porn thì sao?” Em nghĩ sao?
Đầu tiên nói một chút về định nghĩa. Dạo trước có chỗ nào đó thống kê rằng Việt Nam là một trong vài quốc gia tìm kiếm về “sex” cao nhất thế giới. Và một vài người cười chê rằng dân Việt “nhà quê” vì sex không phải là từ khóa chính xác cho thể loại phim mà họ tìm, dân tây họ tìm “porn” chứ không phải “sex”. Điều này đúng, sex là tình dục, sexy là gợi cảm theo nghĩa “trong sáng”, còn porn là phim kích dục, theo từ điển thì là phim khiêu dâm, nhưng anh nghĩ chữ kích dục sẽ trực tiếp và rõ ràng hơn. Anh không nói thêm về định nghĩa hay các thể loại, trong bài này sẽ dùng chung từ porn cho tất cả các thể loại phim kích dục nhẹ hay nặng.
Trong tiếng Anh có thành ngữ "Curiosity killed the cat", con mèo chết vì sự tò mò. Và sự tò mò của con người còn nhiều hơn con mèo rất nhiều, nhưng ít người chết vì tò mò, mà là sống không bằng chết. Dính vào những thứ gây nghiện chính là cái chết dành cho những kẻ tò mò. Điều thứ hai mà anh muốn nói ở đây chính là nếu em chưa từng xem, thì đừng thử.
Với sự phổ biến của internet và điện thoại thông minh hiện nay, việc tiếp xúc với porn là vô cùng dễ dàng đối với mọi lứa tuổi. Cùng với sự tiếp sức nhiệt tình từ các thể loại truyện tranh, truyện ngắn 16+, 18+, cảnh nóng trên phim truyện và cả phim truyền hình… sự tò mò của những người chưa từng xem porn không ngừng nâng cao thì việc xem qua một hoặc vài lần là gần như không tránh khỏi.
Thời anh còn nhỏ, chưa có internet, porn chỉ là các tập phim được ghi vào băng nhựa, thường được các quán café lén chiếu trên đầu chiếu video, và đó là phạm pháp, sẽ bị phạt tiền. Anh nhớ lần đầu tiên xem porn là lúc 8-9 tuổi gì đó, lúc đó lâu lâu mới có chỗ chiếu phim để tập trung lại xem, già trẻ lớn bé. Người chiếu phim là một người chú trong cơ quan gần đó, anh không nhớ gì về bộ phim đó bằng hình ảnh “ông chú” vừa xem còn bình luận “không biết mỗi lần vậy là nó sướng hay đau”.
Gần đây có vụ một thầy giáo u50 – u60 gì đó của một trường đại học, trong giờ ra chơi ngồi xem ảnh bikini mà quên tắt máy chiếu, sinh viên quay lại và chia sẻ ầm ầm. Em nghĩ nếu lúc đó thầy xem porn thì thế nào?
Sẽ thật khó chấp nhận, hoặc là một cú sốc với ta nếu ta vô tình biết một người mà ta kính trọng xem porn, đúng không? Thế nhưng thực tế là mọi người đều xem cả. Như vậy vấn đề không phải là có xem hay không, mà là nhìn lại xem porn có tác động như thế nào với ta trước, trong và sau khi xem, và trả lời câu hỏi có nên ngừng xem porn hay không.
Thường thì anh không muốn nói về những điều mình không thích, hoặc những điều quá khó tin, hoặc là điều mình cho là có hại, bởi vì khi nói ra có thể sẽ phản tác dụng, người khác sẽ không tin hoặc là họ sẽ tìm hiểu theo chiều hướng ngược với mong muốn của mình. Khi mình muốn giúp một người, nhưng lời nói của mình chưa đủ uy tín, chưa rõ ràng, ngược lại thành hại người. Anh rất xem trọng “phước” và “nghiệp” do những gì mình nói mang lại. Đó là lý do vì sao trước đây anh không nói về porn. Hôm nay anh thấy cần phải hi sinh một chút rủi ro để nói về chuyện này một cách cơ bản và rõ ràng nhất có thể.
Porn là một ngành “công nghiệp” tỷ đô, và hầu như ai ai cũng xem, hoặc nhiều hoặc ít, nên có rất ít người nói về mặt trái của nó, nếu có thì cũng chẳng ai quan tâm. Người ta vẫn bảo là porn giúp giảm căng thẳng, giải trí, thậm chí có người còn bảo porn giúp giảm xâm hại tình dục. Nhưng có thật vậy chăng?

Porn là phim kích dục, xem nó chỉ có một tác dụng chính là kích thích ham muốn tình dục trong người, và khi ham muốn thì phải giải tỏa, nên kéo theo porn, nhẹ nhất là thủ dâm.

Thời chưa có internet, truyền thông là báo chí và radio đã từng cố gắng ngăn những người trẻ tiếp xúc với porn và thủ dâm bằng những thông tin lệch lạc, mang tính đe dọa rằng thủ dâm sẽ gây vô sinh, liệt dương… Lúc đó có một số bác sĩ nổi tiếng cũng đã công nhận như vậy. Sau này thì chẳng ai nói thế nữa, khoa học không phải lúc nào cũng đúng. Tất nhiên ở đây chỉ đang bàn về porn, không nói về thủ dâm, nhưng hễ xem porn thì nhẹ nhất là thủ dâm.
Còn nặng hơn thì sao? Anh vẫn hay nói về “hạt giống bạo lực” khi người ta share những vụ bạo hành trên mạng xã hội, ở đây cũng giống như vậy. Porn cũng là một dạng hạt giống sẽ ký sinh vào trong tâm hồn của mỗi người và nảy nở. Khi dục vọng quá nặng và nhiều hình ảnh ám thị trong đầu, thủ dâm là không đủ, mại dâm cũng không, người ta sẽ có khuynh hướng thực hành theo những điều tưởng tượng mà họ thấy trên phim.
Có đợt anh xem một loạt các bài báo về xâm hại tình dục, hiếp dâm trên các báo lớn, anh nhận thấy hành vi của các hung thủ này đều mô phỏng theo các dạng phim porn, có tên còn ngây ngô đến mức không biết là mình phạm tội.
Thường thì người ta vẫn nghĩ mình có khả năng làm chủ, kiểm soát ham muốn, và xem porn hay thủ dâm giúp mình tự thỏa mãn, nhưng tất cả những điều đó chỉ đúng khi tinh thần còn đủ vững vàng và trong hoàn cảnh bình thường nhất, đó là những hạt giống mà nếu không ngừng tăng lên và tưới tẩm cho nó, thì sẽ đến lúc mất kiểm soát mà mình không lường trước được.
Có một tên tội phạm ngang nhiên đi vào trường tiểu học và ôm hôn các em học sinh, hay như vụ “Linh nựng” – một người có học thức và làm quan chức đến lúc về hưu vẫn “sa chân”. Họ xem porn nhiều quá đó.
Về vấn đề xem hay không xem porn, video clip đầu tiên mà anh xem tên là “Why I stopped watching porn” – lý do khiến tôi ngừng xem porn của Ran Gavrieli trên TEDx. Theo Ran, có hai lý do chính khiến anh ấy ngừng xem porn, đầu tiên chính là “Porn đem quá nhiều bạo lực và sự nóng giận vào trong trí tưởng tượng cá nhân tôi”. Như đã nói thì porn là một ngành “công nghiệp” tỷ đô, và muốn tăng thêm thu nhập, tăng lượng khách hàng, đa dạng hóa sản phẩm, thì họ phải nghĩ ra đủ trò. Porn không phải chỉ là tình dục, mà nó là sự kích dục theo nhiều cách khác nhau. Trong đó, theo Ran, thì là sự thống trị của đàn ông đối với phụ nữ (có những thể loại phim làm theo hướng ngược lại dành cho phụ nữ xem).. nói chung trong porn có những thứ vốn không có sẵn trong trí tưởng tượng của người bình thường.
Có thể Ran là một người nhạy cảm, rất dễ ám ảnh, nhớ dai và tưởng tượng nhiều về những thứ mình đã xem. Nếu em là người nhạy cảm, đừng xem porn. Điều này thì anh rất đồng cảm, vì anh cũng là người dễ tưởng tượng và ghi nhớ rất lâu. Anh vẫn thường nói mình không xem phim ma, vì xem 1 mà tưởng tượng 10. Anh chưa bao giờ nói mình không xem porn, vì nói chả ai tin.
Lý do thứ hai của Ran là anh ta nhận ra xem porn chính là đang ủng hộ cho việc sản xuất một thể loại mà Ran gọi là “phim mại dâm”. Ran từng làm tình nguyện viên giúp đỡ phụ nữ và cả đàn ông là nạn nhân của việc buôn người, từng đến hiện trường của những cảnh làm phim porn và thấy được để sản xuất ra những bộ phim đó thì những diễn viên phải thực hiện các động tác “vô lý” ra sao…
Một ví dụ minh họa mà Ran đưa ra là sau khi 20 phút xem các video ca nhạc khiến anh ấn tượng và hào hứng, thì một đoạn thời gian sau đó anh có hứng thú với việc ca hát, nghĩ mình giống như một ca sĩ nào đó, dù bản thân không hề có năng khiếu hay chưa từng có mơ ước trở thành ca sĩ, nhạc sĩ nào. Điều này chính là sự ám ảnh, là hạt giống gieo vào tâm hồn, cũng đúng với porn.
Đó là với những người nhạy cảm như Ran, còn người bình thường, ai ai cũng nghĩ xem một chút thì không sao cả, nhưng những hạt giống vẫn đang xâm nhập tâm hồn họ và mọi người đều đang cố kiềm nén, cố giữ mình ứng xử theo chuẩn mực xã hội… rồi khi không thể kiềm giữ hoặc trong hoàn cảnh không có luật lệ hay đạo đức nào ước thúc thì sao?
Hơn nữa, xem porn có thật sự giải quyết được vấn đề gì không, hay chỉ mang thêm càng nhiều vấn đề? Porn là một loại nước muối gây nghiện, chỉ càng uống càng khát mà thôi.
Cảm giác của một người thủ dâm là gì? Đầu tiên là ham muốn (điều này porn sẽ đóng vai trò kích thích, tăng cường), sau đó là thực hành, rồi thỏa mãn trong vài giây, rồi hụt hẫng, cảm thấy tội lỗi và tự nhủ mình sẽ không bao giờ làm vậy nữa.
Nhưng sau đó ít lâu, khi ham muốn nổi lên, người ta lại xem porn (hoặc xem porn như một thói quen để cho ham muốn nổi lên).. rồi lại lặp lại chuỗi tiếc nuối đó.

Cảm giác tội lỗi và hụt hẫng đó không bao giờ mất đi, nhưng porn và cơn nghiện khiến người ta không thể dừng lại.

Về điều này, có một nhóm người trên mạng lập nên các nhóm gọi là “no FAP” (không thủ dâm), người ta nghiên cứu được những lợi ích khi chuyển hóa năng lượng của sự ham muốn tính dục thành một loại năng lượng khác nếu một người ngưng thủ dâm trong thời gian dài. Anh không rõ lắm về nhóm này, chỉ biết là có những người như vậy tồn tại.

Tóm lại, theo anh thì porn là một loại ám ảnh có hại cho trí tưởng tượng và các hoạt động bình thường khác của tâm trí, là một loại hạt giống xấu cho tâm hồn. Porn là một loại nước muối gây nghiện, càng uống càng khát. Nếu ngừng được thì sẽ có nhiều mặt tốt. Và ai chưa xem thì đừng nên thử.

Em hãy bỏ đi ý nghĩ kiểu “người ta ai cũng vậy mà”, “là người chứ có phải thánh đâu”… Ừ người ta ai cũng vậy nên ai cũng khổ. Con đường thoát ra khổ ải lúc nào cũng sẵn đó, đi hay không tùy em thôi. Đừng nghĩ những gì mình chưa thấy là không tồn tại, những gì khác với đám đông là không đúng, nghen em.
23.10.2019