Em ah,
Mấy nay em có khoẻ không?
Phụ trách ảnh: Phạm Google
Phụ trách ảnh: Phạm Google
2022 của em thế nào rồi? Có New Year resolution, thức dậy sớm đón ánh bình minh, nghe chút nhạc tình trong lúc tập bài thể dục cho dáng chuẩn chỉnh hay không?
Bên này, tuần làm việc đầu tiên của năm mới trôi qua khá nhẹ nhàng với anh. Chưa có những họp hành hay seminar thảo luận nghiên cứu, bọn sinh viên thì vẫn đang ở nhà ngủ nướng và làm nốt mấy bài luận cho kỳ trước, nên không khí trong trường vẫn còn yên ắng lắm. Và vì đã có quyết định chính thức, ít nhất là đến giữa tháng 2 nếu có bỏ học online mới bỏ, nên chắc chúng nó cũng chưa lên vội. Chỉ hy vọng chẳng phải cả 1 kỳ nữa dạy hoàn toàn online. Thế mới biết, nhớ cảm giác thấy mặt sinh viên phết em ạ! Nhớ giảng đường, nhớ cách chúng nó cúi gằm lúc mình đặt câu hỏi, hay cái mặt ngơ ngơ ngác ngác của mấy đứa mọt ngoan ngoan lúc mình bảo chúng nó sai cái này cái nọ. Tiên sư con Covid, vậy mà cũng đã gần 2 năm rồi toàn dạy cái máy tính học bài, chán thì thôi…
Chết, lại nói đi đâu rồi. Thực ra anh muốn kể em nghe, chiều hôm thứ 7 rồi bọn anh mở lại CLB Public Speaking cho năm mới. Cũng thấp thỏm lắm vì dịch đang nhiều, nhưng may quá vẫn được gần 10 người đến dự. Trong không khí ấm áp của máy sưởi khi ngoài trời đang đóng băng, bọn anh nói về đủ chuyện, nào là New Year resolution, nào là cách học một thứ mới, hay mất bao lâu mới tạo ra được 1 thói quen, vân vân và mây mây.
Nhưng khi đến lượt một cậu, chắc kém anh 2 3 tuổi gì đó, hỏi có cần gợi ý chủ đề để nói không thì cậu bảo không, rồi lưỡng lự một chút, cậu mới bảo tiếp là cậu muốn nói về một thứ cậu nghĩ đến khá nhiều trong đợt nghỉ. Té ra cậu về nhà và bị mẹ giục lên giục xuống vụ cưới vợ sinh con (lúc đấy chả hiểu sao anh chỉ muốn lên sân khấu ôm người anh em một cái, bảo cậu là tao chẳng cả về nhà còn bị réo nữa là mày, đến chúc Tết dương mẹ tao còn nhắn tin nhắc nhở đàng hoàng cơ mà). Nhưng trong khi anh đang ngây ngây thì cậu đâm đầu vào logic triết lý. Cậu bảo cậu nghĩ tại sao cứ đến tuổi là phải nghĩ cưới xin, đặc biệt khi bây giờ tỷ lệ ly dị đã là 42% (lúc nghe đến đấy anh phát hoảng. Tdn!!! Như thế thì gần như cứ 2 cặp vợ chồng thì 1 cặp ly dị còn gì!?!). Rồi cậu đi vào phân tích mọi thứ nào là ly dị như thế tự dưng hụt mie nó 1/2 tài sản, mà tài sản thì đã ít blah blah. Nhưng anh thì đã mất mất sự tập trung, và đầu óc lại cứ mông lung.
Thực ra chủ đề này tự dưng gợi anh nghĩ đến cuốn "Becoming" của Michelle Obama mà anh đang đọc (một cuốn tự truyện cực cực hay, em nhớ thử đọc xem nhé). Trong sách Michelle kể khá chi tiết về bố mẹ của bà, và có một đoạn khiến anh ấn tượng mãi. Đó là việc dù hai người gặp nhau từ khi tuổi teen, hiểu người kia chính là định mệnh của mình, và có một cuộc sống hôn nhân có thể nói là đáng mơ ước, cả về sự thuận hoà, cả về tình yêu thương và sự hy sinh của cả hai dành cho con cái, thì mẹ của Michelle vẫn thỉnh thoảng có những ý nghĩ về việc từ bỏ cuộc sống gia đình hạnh phúc ấy, để ra đi và tìm thứ gì đó khác trong cuộc đời. Nó giống hệt như đoạn tự vấn của nhân vật Thứ trong "Sống mòn" của Nam Cao, về việc liệu có một tình cảm vợ chồng nào sắt son đến độ chung thuỷ cả trong suy nghĩ hay không. Để rồi sau khi nói chuyện với những nhân vật khác, và tự tra vấn chính bản thân mình (nhiều lúc chính y cũng nhìn cô này cô nọ), Thứ tự kết luận được rằng thứ tình cảm thuần khiết ấy sẽ chẳng thể có được đâu.
Có lẽ, đọc những thứ như thế, mới thấm được rằng có một khoảng cách rất lớn giữa suy nghĩ và hành động. Và chung quy lại, điều quan trọng nhất vẫn chỉ là lựa chọn hành động thế nào của mỗi người mà thôi! Như cách người mẹ của Michelle, sau những suy nghĩ mơ màng đó, đã luôn lựa chọn ở lại và tiếp tục cuộc sống gia đình của mình, hy sinh sự nghiệp để ở nhà chăm sóc 2 chị em Michelle khôn lớn nên người; hay như Thứ, dù có cả nghi ghen tuông đến đâu, thì vẫn hiểu y sẽ vẫn ở với vợ y đến cuối đời.
Nghĩ đến đấy thì anh bị tiếng chuông báo hết giờ cho cậu bạn kia lôi trở lại phòng meeting, chỉ để kịp nghe cậu đúc 1 câu chốt xanh rờn: "Tao chả dại gì mà kết hôn".
Cả bọn được dịp cười ồ lên. 
Nhưng anh chỉ mỉm cười mà thôi...
Vì anh nghĩ, thực ra kết hôn cũng giống như tất cả các quyết định khác của con người vậy. Và vì vậy mà câu nói trong "Nhà giả kim" có lẽ vẫn đúng:
“Quyết định mới chỉ là bước khởi đầu. Khi đã quyết định rồi thì ta trôi nổi trong một dòng sông cuồn cuộn chảy; nó cuốn ta theo đến một nơi mà lúc quyết định ta không hề dám nghĩ tới”.

Vậy, tại sao không cùng nhau đưa ra quyết định, với cái hiểu về một sự khởi đầu mà cả hai đều muốn, đúng không em? 

Anh H
P.s. Và một bài nhạc cho buổi sáng thứ 2 tốt lành của em: