Cả tuần bận quá giờ mới rảnh để viết. Oki tuần trước anh có nhận được một câu hỏi hay ơi là hay của một bé, nó như này này: "Nếu một ngày bản thân anh không còn đam mê với một thứ gì đó nữa, anh sẽ cảm giác ra sao (có hối tiếc hay không,.....)?".
Ha, thật ra anh đã trải qua cái này mấy lần, do hầu hết là anh lười hoặc hết hứng á. Thật ra những lúc như vậy, cảm xúc của anh sẽ là một đống hỗn độn, loạn xì ngầu lên hết cả. Vui có, buồn có, bối rối, bỡ ngỡ cũng có.
Hồi đó anh là một thằng nhóc rất thích sưu tập đồ chơi, mấy con M&M ấy, hồi đó anh đam mê cực. Đến độ 2-3 năm sau khi lớn lên rồi, cũng như bao đứa trẻ khác, anh chán và hết mất đam mê với mấy món đồ đó. Lúc quyết định cho hết mấy đứa em họ, anh rất rất rất là đắn đo và suy nghĩ luôn ấy. Buồn vì giữ lại cũng chẳng để làm gì, vứt đâu đó ở xó thì cho đi còn hơn ấy. Cơ mà cũng vui vì mình cũng đã thoải mãn cái đam mê, thích thú của mình dù chỉ là cái bé xíu của con nít.
Giờ có lẽ anh đang mê chụp ảnh phim, thích xem đọc và tìm hiểu mấy cái tâm lý, thích nghe R&B, thích chạy vòng vòng tán nhảm với bạn bè. Anh nghĩ nếu một ngày anh không còn đam mê với mấy cái đó nữa, điều đầu tiên anh thấy sẽ là buồn, buồn vì mình hết lửa với cái mình đã đam mê một thời, buồn vì không còn thích nó nữa. Cơ mà vui vì đã được cháy với nó, chia sẻ nó với mọi người và hiểu biết về nó. Biết đâu sau này gặp ai giống mình thì đem ra chém với nói chuyện. Vui mà. Dù thế nào anh cũng sẽ né nuối tiếc ra hết cỡ, cái gì mình đã đam mê, thích thú và lựa chọn thì không nên nuối tiếc làm gì nha.
Thế thui, không biết em thấy câu trả lời và trải nghiệm của em ra sao ha?