Em ah,
Mấy nay em có khoẻ không?
Một tuần trôi qua nhanh quá phải không em. Thoáng cái mà đã lại là tối chủ nhật rồi.
Vì vẫn còn đau sau mổ nên anh chẳng đi đâu, loay hoay nấu cơm ăn sớm nên giờ có chút thời gian thảnh thơi ngồi biên thư cho em :D
Tuần này của em trôi qua thế nào, có tham gia ngày hội ăn phở, hay loanh quanh cho sướng đôi chân đã phát cuồng vì mấy tháng ở nhà hay không? Người ta hay nói khi mở cửa trở lại thường sẽ hơi nhộn nhạo, nên nếu có đi đâu em nhớ cẩn thận thêm chút nhé. Và có ăn 2 tô thì cũng đừng lo, béo một tí mùa đông càng không lạnh!
Tuần này của anh cũng đánh dấu sự trở lại của một câu lạc bộ public speaking. Cảm giác lại được đứng trên sân khấu và nhìn khán giả khác thực sự. Dù vẫn biết Zoom, Google Meet hay MS Teams sẽ chẳng mất đi, và kỹ năng thuyết trình online vẫn sẽ vô cùng quan trọng, nhưng được nói trực tiếp với khán giả của mình, được cảm nhận cái không khí, hay cái "thần" của những gì mình truyền đạt trong mắt khán giả, vẫn là một cảm giác mà có lẽ meeting online sẽ chẳng bao giờ đạt đến được. Thế mới thấy, giao tiếp, hay hoạt động cộng đồng, sẽ vẫn phải là face-to-face mà thôi.
Mà chả hiểu sao nhé, mấy câu lạc bộ kiểu này có mỗi anh với một hai cậu nữa tuổi đầu 3, còn các cụ ít cũng cuối đầu 4, mà nhiều thì đến đầu 8 lận. Nhiều lúc cũng tự hỏi, cứ chơi với toàn "bạn" thế này thì bao giờ mới tìm thấy em. Đơn cử như hôm meeting ấy kết thúc bằng việc sóng đôi đi về cùng cụ bà Irene tuổi cuối đầu 7 chẳng hạn...
Anw, đợt này cũng vào thu rồi. Tự dưng muốn gửi cho em mấy tấm ảnh trường anh cùng chút khí thu nơi đây.
Và một bài hát khá hợp tâm trạng:
Anh H