Em ah,
Dạo này em có khoẻ không?
Mấy nay tình hình dịch có vẻ đỡ hơn rồi đúng không em? Đọc tin thấy Hà Nội Sài Gòn bắt đầu rục rịch mở cửa trở lại, trong lòng anh cũng thấy vui lây. Bao vất vả khó khăn, đủ khổ rồi, thôi thì chỉ mong sao mọi thứ sẽ sớm trở lại và tốt đẹp hơn với mọi người!
Chiều tối nay ở bên này mưa suốt. Cơn mưa có lẽ là lời chào tạm biệt của mùa hạ, để cái lạnh đầu thu tràn về với chút se se 10 độ sáng sớm mai. Lục rục lấy ra cái áo khoác dày, tự dưng anh lại muốn khoác nó lên, mở cửa sổ đón lấy cơn gió mang theo chút vị mưa - ẩm ẩm, thanh thanh - len vào phòng. Mấy cây con ngoài hiên nhà, cành lá cứ rung rung theo từng hạt mưa, từng cơn gió, trong khi cái cây lớn ở góc sân đã điểm lá vàng lại như có vẻ im lặng trầm tư hơn. Cảm giác như thể mỗi cái cây cũng có cách tiếp nhận mưa rất riêng vậy!
Mưa xuống làm tâm trạng anh có chút bâng khuâng, vô thức với tay lấy điện thoại bật một bài nhạc nhẹ. Anh thích bản cover này của Thái Trinh phết. Tiếng ghita để hơi lấn, cộng với cách hát nhẹ nhàng tự sự chẳng cần kỹ thuật xử lý nhiều mà lại thấy thấm hơn.
Mưa, về trên khúc hát
Lắng u buồn đợi bóng hình ai
Như tìm về thoáng hương xa
Con đường giờ là kỷ niệm  
Tự dưng mong sao giờ có em ở đây quá... Mình pha lấy cốc trà mật ong, rồi kê cái ghế dài ra, hai đứa ngồi bên nhau, im lặng, nghe bài nhạc hoà cùng tiếng mưa ngoài kia.
Anh sẽ giành lấy cốc trà mà áp cả hai bàn tay mình vào đó.
Nhưng chẳng phải ích kỷ đâu.
Mà để rồi đôi tay ấm từ chiếc cốc nóng ấy sẽ dành ủ ấm đôi tay em...
Trên tay em nụ hoa vẫn nở
Phố xa, phố xa ngỡ như thật gần
Câu yêu thương chìm trong nỗi nhớ
Mơ về một ngày có mưa êm đềm!
Nguồn ảnh: anh Google
Nguồn ảnh: anh Google