Em ah,
Mấy nay em có khoẻ không?
Thứ lỗi cho anh nhé, đợt này anh ít viết được cho em quá. Một phần vì công việc, nhưng phần nhiều là vì cơn bạo bệnh. Thứ 6 tuần sau phải lên bàn mổ rồi, nên hơn 10 ngày nay anh cứ cố dịch nốt mấy bức thư cuối của Seneca với hoàn thành 1 số việc, để sau mổ sẽ không có gì cần gấp đến nỗi mình phải bò dậy mà làm.
Cảm giác bệnh tật đợt này khác lắm, và nó khiến anh hiểu được nhiều điều. Cái suy nghĩ chỉ có tâm trí là quan trọng, khi nào mà tâm trí còn minh mẫn thì mọi thứ khác đều chẳng có gì đáng để tâm, thật không ngờ chính nó lại làm hại anh. Sau bao lần bỏ mặc đau đớn cơ thể, như trật khớp chân cũng chỉ nghỉ đúng 1 ngày rồi hôm sau lại tập tễnh lò cò lên trường làm việc, trưa không đi ăn được thì mua cái sandwich mang lên ăn luôn trên phòng; đến cả đợt dính Covid cũng chẳng chậm tiến độ công việc lấy 1 ngày, thì đến lần này cơ thể nó đã hoàn toàn chế ngự được anh. Chính vì bỏ qua những sưng đau khiến ngay cả việc đi lại cũng khó khăn, mà giờ bệnh nó mới nặng thế này.

Anh thấy hối hận lắm!

Vậy nên, em nhớ nhé, nhất định không bao giờ được bỏ qua bất cứ dấu hiệu đau đớn hay bất thường nào của cơ thể. Hãy cố mỗi ngày dành lấy 5 10 phút ngồi lại rà soát cơ thể mình, vì như thế anh tin sẽ giảm được rất nhiều nguy cơ để xảy ra bệnh nặng đấy.

***
Anh nhớ như in cái khoảnh khắc bác sĩ nói: ca của cậu khả năng là một ca phức tạp, sẽ cần hai lần mổ. Cảm giác lúc ấy thực sự chết lặng. Và từ đấy tâm trạng chỉ ngày càng đi xuống đến mức thảm hại. Cả tuần sau đấy mỗi ngày suicidal thought lại đến với anh hàng chục lần. Ngay cả những lời của Seneca mà anh đã thuộc nằm lòng: "Chọn cái chết chỉ vì sợ đau đớn thì quá dễ và thực ra là hèn, mà phải sống, vì những người thân, và vì những mục tiêu lớn của cuộc đời. Nếu có chết thì cũng phải chết vì một thứ gì đó lớn lao" cũng chỉ có thể làm nguôi ngoai, mà chẳng thể làm cho cái suy nghĩ tiêu cực ấy thôi quay lại. Rồi thì những lo lắng không dứt khiến việc ăn ngủ cũng loạn hết cả lên, bị đến cả hội chứng ruột kích thích cứ 2 3 giờ đêm bụng nó sôi ùng ục chẳng thể ngủ được. Thực ra anh không muốn kể lể nhiều đâu, mà chỉ muốn nói rằng bệnh tật nó thực sự có thể làm thay đổi tất cả, và tâm trí tưởng chừng đã có chút vững vàng vẫn hoàn toàn có thể chìm xuống đến thảm hại. Còn nhớ cái hôm thư ký của bác sĩ nhắn trong email là: "mày có thể phải chịu big open wound sau phẫu thuật", cả ngày hôm ấy tay anh cứ run run, rồi tối ngồi ăn hết bát cơm mới nhớ ra là quên mie nó không mang thức ăn ra ăn.
Nhưng giờ thì anh đỡ hơn rồi. Anh có tham gia vào 1 cái group trên Facebook mà những người bị bệnh lập ra để chia sẻ kinh nghiệm cũng như động viên lẫn nhau, để từ đó biết rằng thực ra bệnh này nó chẳng chừa một ai, đến cả bác sĩ y tá cũng vẫn mắc phải như thường. Khi cảm giác cô đơn bệnh tật được giảm bớt, mọi thứ có vẻ dễ dàng để chấp nhận hơn. Anh đang cố gắng nhiều lắm, để có thể đặt nó vào đúng vị trí của nó - chỉ như một thử thách trong cuộc đời. Để sau này, ký ức này sẽ cho anh thêm động lực: Đến ngay cả big open wound mình còn chịu được, không lẽ mình không thể đối mặt với đau đớn khó khăn khác, để tiếp bước con đường mình đã chọn trong đời.
...
Vậy nên, tiếp thêm sức mạnh cho anh, em nhé!
Vì những ngày tháng sau này, thật hạnh phúc, của chúng mình!
Và nếu có thể, hát anh nghe mấy câu được không?
Hình như mưa đang rơi
Hình như anh đang chơi vơi
Này người em thương ơi
Lại em ôm vào lòng
Cứ để cho thế giới kia quay cuồng
Em sẽ giữ cho anh phút giây yên bình Không sao mà em đây rồi
Anh ơi
Buồn cứ khóc, bao lâu nay anh đã cố mạnh mẽ rồi
Chỉ một lần thôi
Chỉ một lần này thôi
Hãy để em được vỗ về nỗi buồn của anh