Giá trị lời xin lỗi. Có lẽ em và anh, ai cũng được dạy từ bé rằng nếu được cho gì phải nói "Cảm ơn" và khi làm gì sai phải nói "Xin lỗi" nhỉ? Sau này lớn lên được tầm mươi tuổi, anh mới biết rằng câu xin lỗi không chỉ được nói ra khi em làm gì đó sai, nó còn được nói ra những lúc em có việc gì cần làm phiền mọi người, khi em ngượng hay khóc, khi em cần gì đó từ một người, và cả nhiều khi là do thói quen của em.
Tuy vậy, đôi lúc người ta vẫn quên đi hai chữ đơn giản này. Nhiều lần anh gặp nhiều bạn làm sai, xích mích hay chỉ vì một lí do vặt nào đấy mà thành ra một vụ cãi vã, đánh nhau, lớn chuyện rồi vạ lây. Những lúc như thế thì thành ra đã quá trễ, chỉ cần biết nhường mình sớm hơn, mở lời xin lỗi thành thật và hối lỗi thì anh tin rằng không ai có thể không bỏ qua hay xuôi lòng. Nói đi cũng phải nói lại, có những lúc anh thấy tuổi trẻ các em và các anh chị lớn hơn anh lạm dụng từ xin lỗi quá nhiều. Sai lần một lần hai, nhắc nhở, các em cúi đầu xin lỗi, hứa rút kinh nghiệm. Rồi đâu cũng vào đấy, sai lần ba lần bốn, các em vẫn thái đó hối lỗi nhanh chóng cúi đầu xin lỗi và hứa hẹn, dần dà xin lỗi thành cái thói quen của các em, khiến cho nó mất đi giá trị. Là người thấy cũng như người nghe, nhiều khi nghe câu xin lỗi của mọi người mà anh cảm thấy như sau đó chẳng còn tí lỗi hối, tôn trọng nào của mọi người. Lời xin lỗi lúc đó chỉ như một cách gạt bỏ, ném bớt đi lỗi lầm của mọi người, rồi sau đó là đâu lại vào đấy. Chỉ hi vọng sau này không phải nghe những lời xin lỗi như vậy nữa.
Ai trong đời cũng sẽ có sai lầm em ạ, câu xin lỗi là không thể thiếu được, xin lỗi sẽ giúp em hòa thuận hơn, chia bớt gánh nặng, giúp em chủ động và dễ dàng nhận ra, thay đổi con người mình hơn. Giá trị của nó còn nhiều hơn cả việc em chuộc lỗi, thể hiện trách nhiệm và biết nhún nhường cái tôi, dũng cảm nhận lỗi. Anh mong em sẽ chân thành và dùng cụm từ màu nhiệm này một cách đúng đắn nhất nhé.

Hẹn gặp lại em.