Em à!
Hôm nay của em thế nào? Lượn 1 vòng hồ tây có bất chợt bắt gặp hình ảnh của anh trong tâm trí không? Em có nghĩ về anh nhỉ? Ảnh và video trong máy chị gái là em muốn gửi cho anh phải không? Vì em biết anh và chị có nói chuyện với nhau. Sáng mai em sang Times City với chị à, em đi vì em sợ chị đi tiêm 1 mình có vấn đề gì, và em cũng muốn đi chơi nữa, ở nhà 1 mình chán lắm.
Hôm nay của anh à? Vẫn loanh quanh cùng em trong tâm trí cả ngày. Anh xin lỗi vì nay lại không nhắn cho em. Mũi anh dạo này cứ bị khó chịu và nay còn bị chảy máu cam, anh nghĩ do thức khuya và nóng trong người thôi. Nay cả tỉnh mình có thêm 26 ca nữa, trong đó có 2 ca dưới trường tiểu học Yên Tiến, 2 ca đấy thuộc 7 ca hôm trước anh kể với em đấy. Bọn trẻ con học cùng lớp đều bị đưa đi cách ly tập trung hết. Dưới chỗ anh bắt đầu làm gắt rồi, nhà anh thuộc diện cách ly tại nhà nên xã có dán trước cổng tờ giấy to đuỳnh.
NHÀ CÓ NGƯỜI CÁCH LY Y TẾ TRÁNH TIẾP XÚC
Nhưng anh vẫn đi làm bình thường, bố mẹ nay cũng lấy xe ra ngoài thị trấn Gôi mua thêm đồ, mua về cho nhà và tiếp tế cho mọi người trong khu phong tỏa nữa. Anh dự tính đợi 1 tuần nữa, khi tình hình dịch ở quê bớt căng thẳng, anh sẽ lên với em. Lên tìm cho mình 1 công việc mới.
Lại sắp hết 1 năm rồi. Thời gian trôi nhanh quá em à. Anh để lãng phí nhiều thời gian quá. Nó cứ thế mà vụt qua trước mặt anh, khi anh không tập trung, khi anh lười nhác, khi anh không cẩn thận. Mà, không có sự mất mát nào đáng thất vọng bằng khi không cẩn thận mà mất em à. Vì vậy, em cũng hãy kiểm tra cẩn thận nhé, em sẽ thấy khi không sống chuẩn chỉnh, phần lớn thời gian bị lãng phí; khi em lười nhác, hầu hết thời gian bị mất đi; và khi em không để ý, em mất toàn bộ thời gian của mình.
Thực ra, chúng ta thường lầm tưởng cái chết ở tương lai, nhưng nó đang đến với chúng ta mỗi ngày đấy, bằng chứng là toàn bộ quá khứ của ta đều đã chết rồi đó.
Tất cả mọi thứ của ta đều phụ thuộc vào người khác. Chỉ có duy nhất 1 thứ thực sự là của ta mà thôi
Em có nhớ anh nói đó là thứ gì không? Đó là thời gian em à. Nó cũng là thứ công bằng, là thứ tự nhiên thực sự ưu ái dành cho mỗi người, nhưng trớ trêu thay nó cũng dễ dàng bị đánh cắp bởi bất cứ người nào khác.
Có 1 điều rất thú vị : khi ai đó mượn của ta thứ gì, dù là rẻ nhất, họ luôn ghi nhớ khoản nợ của họ. Vậy mà không ai đếm xỉa đến việc họ đã sử dụng thời gian của ta, thứ duy nhất ngay cả người cẩn thận có uy tín nhất cũng không thể trả lại.
Anh biết, anh đã và đang lãng phí rất nhiều thời gian. Nhưng anh mới tìm ra được 1 cách để hạn chế điều đó. Anh ghi chép lại, từ đó anh biết được cái gì đang lấy đi thời gian của anh, tại sao và như thế nào. Anh có thể chỉ ra được chính xác thứ gì đang làm xao nhãng bản thân mình. Anh tin trong tương lai gần, anh sẽ biết cách tận dụng thời gian hiệu quả nhất.
Nay anh lại dành cả tối để viết bài này. Bắt đầu viết khó thật em à. Anh nghĩ mãi mới ra vài câu để viết, viết xong đọc lại thấy lủng củng thì lại sửa. Nhưng phải viết nhiều thì mới hay được, em nhỉ.
Mai em đi cẩn thận nhé. Mặc áo phao vào rồi đến cởi ra chụp ảnh cũng được. Chụp ở máy chị ấy, rồi chị sẽ gửi cho anh xem. Video của em nay xinh lắm nhưng tóc hình như hơi bết đúng không 🤪
Em ngủ ngoan nhé! Yêu em ❤️
00:00 27/10/2021