Hôm nay mình định viết bài về nỗi khổ của những sự lựa chọn nhưng lại vô tình thấy được câu nói của danh hài Sạc Lô (Charlie Chaplin): “The six best doctors in the world are Sunlight, Rest, Exercise, Diet, Self Confidence and Friends”. (Sáu bác sĩ giỏi nhất thế gian là Ánh Dương, Ngơi Nghỉ, Tập Luyện, Ăn Kiêng, Tự Tin và Bạn Bè). Mình sẽ viết một chút về sáu “người” này.
Hôm qua 27/02 là ngày Thầy thuốc Việt Nam, mình đã định viết gì đó nhưng rốt cuộc không có viết. Bình thường mình không thích các ngày kỷ niệm nhưng năm nay thật sự muốn gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả những bác sĩ, y tá, lương y ở Việt Nam cũng như toàn thế giới. Cầu chúc cho quý vị đầy đủ sức khỏe và tinh thần đối mặt với dịch bệnh corona này.
1. Ánh Dương: Nhiều người nói ánh nắng mặt trời tốt cho sức khỏe, trẻ nhỏ cũng hay được phơi nắng buổi sáng để tăng sức đề kháng, những người làm việc ở các văn phòng máy lạnh, ít ra nắng cũng dễ bị bệnh về da. Tuy nhiên đó là ngày xưa, theo sự bào mòn của tầng khí quyển, ánh nắng mặt trời càng lúc càng có hại và thậm chí gây ung thư da. Mà chẳng cần đợi tới ung thư, chỉ cần đen da thôi là người ta đã không thích. Chị em phụ nữ ra đường trùm kín từ đầu đến chân để tránh bụi và nắng. Nhiều người dùng các loại kem tẩy trắng, kích trắng, dưỡng trắng… khiến cho cả Việt Nam không còn mấy “người con gái Việt Nam da vàng, yêu quê hương như yêu đồng lúa chín”. Một khi đã “tẩy trắng” thì da có đặc điểm là rất dễ bị đen. Thậm chí mình còn từng đọc được tin tức rằng ở một nước châu Phi nào đó cũng đang có ý kiến phản đối vì nhiều phụ nữ da đen cũng bắt đầu tẩy trắng da của họ. Trong khi đó người da trắng (các nước phương Tây) thì lại thích màu da bánh mật, thích phơi nắng cho đen bớt đi. Có lẽ thứ gì hiếm thì quý vậy. Dù sao thì 50% thế giới đã xa lánh vị bác sĩ Ánh Dương này rồi.
2. Ngơi Nghỉ: Khi một trong những yêu cầu cần thiết để xin việc làm là “khả năng chịu áp lực”, và chuyện “OT” (Over Time – làm thêm giờ) trở thành bình thường ở các thành phố lớn, người ta phải làm việc 10 đến 12 giờ một ngày. Tuy nhiên nếu sắp xếp hợp lý thì đa số đều còn thời gian trống, và thời gian để ngủ. Nhưng thực tế người ta không dành thời gian để nghỉ ngơi thật sự. Khi cảm thấy stress, họ đến vũ trường, quán rượu hay ít ra cũng là cà phê, karaoke… Những nơi đó chỉ đem lại sự thỏa mãn, có thể là giải tỏa tâm lý chứ không hề là nơi nghỉ ngơi. Những người không đi chơi thì cũng vùi mình vào phim, gameshow, games, truyện… cho đến khi nào thật sự phải đi ngủ nếu không ngày mai không dậy nổi thì họ mới đi ngủ. Giấc ngủ còn không đủ, huống chi nghỉ ngơi không chỉ là ngủ. Thế là chúng ta cũng chia tay vị bác sĩ thứ hai.
3. Tập Luyện: Mình đọc nhiều truyện của Murakami, nhưng đọc hết cả quyển thì rất ít, một trong số đó là “tôi nói gì khi nói về chạy bộ”. Đọc xong mà cảm giác muốn chạy luôn vậy. Hôm nay lại có tin một ông cụ phá kỷ lục thể giới khi plank (một động tác thể dục) liên tục 8 tiếng. Việc luyện tập thân thể không chỉ tăng cường thể chất, giữ gìn vóc dáng mà cũng có lợi cho tinh thần nữa, không tính đến việc thể chất và tinh thần có liên hệ tỷ lệ thuận với nhau. Mình thấy các phòng gym mọc lên nhiều và cũng đông nghịt người. Đối với việc tiếp cận “vị bác sĩ” này thì mình không rõ lắm.
4. Ăn Kiêng: Sạc Lô dùng từ diet, có thể đó là việc ăn kiêng để giữ gìn vóc dáng, nhưng nếu là “bác sĩ” thì nó hẳn nghiêng về ăn những thức bổ dưỡng và điều độ với cơ thể, sức khỏe hơn. “Bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra”, điều này quá rõ ràng. Hồi mình học phổ thông, ở tất cả các độ tuổi đều rất ít người béo phì, thừa cân, đa số đều ốm như cây sậy. Bây giờ thì ngược lại, tìm người ốm cũng khó, mà người nào ốm thì cũng là bị suy dinh dưỡng hay gì đó. Thức ăn thì quá nhiều, các món đông tây nam bắc, trên trời dưới biển, trên núi trong rừng… mỗi món lại chế biến cùng những gia vị hấp dẫn khiế người ta chỉ muốn ăn, ăn và ăn. Có lẽ người ta chỉ kiêng ăn khi bệnh, hoặc cần giảm cân.
5. Tự Tin: Self confidence có chỗ dịch là tự trọng. Tự trọng khác tự tin. Dù tự trọng cũng là một tính tốt, nhưng nó cũng có khi hại người. Mình cho là tự tin mới đúng là vị bác sĩ hơn. Nếu mình ăn uống, tập thể dục điều độ, nghỉ ngơi hợp lý thì thường cũng có cơ sở để tự tin rồi, ít nhất là về sức khỏe và tinh thần. Thường thì khi có một cơ sở nào đó, có một điểm mạnh nhất định người ta sẽ dựa vào đó mà tự tin, nhưng tự tin thật sự là vị bác sĩ khi nó là thứ để bạn dựa vào, chứ không phải nó cùng bạn dựa vào một thứ khác. Nói đơn giản là khi chưa có gì để tự tin mà vẫn tự tin thì điều đó mới thật hữu ích. Tự tin để bắt đầu làm một điều gì đó tốt đẹp chứ không phải tự tin rằng mình tốt đẹp mà không cần làm gì.
6. Bạn Bè: Người ta hay mất lòng tin vào bạn bè qua những cách nói như bạn thì thì mà bè thì nhiều. Mình thì nghĩ trong mối quan hệ bạn bè, trước hết mình cần là một người bạn tốt thì mới có thể có bạn tốt. Tốt không phải là ngu ngốc. Câu nói thú vị gần đây mình nghe được là “Hãy sống và làm việc cho đến khi thần tượng trở thành bạn của bạn” (nguyên văn là “Work until your idols become your rivals” – khuyết danh). Trong sáu vị bác sĩ này, bạn bè là người có ảnh hưởng đến ta nhất và cũng là nhân tố duy nhất ta không thể tự mình chủ động hoàn toàn.
Nếu như có lúc thấy cuộc sống mình uể oải, èo ọt quá, thử nhìn lại coi mình có ở chung với bác sĩ hay toàn là virus, vi trùng đây.
28.02.2020