Về thanh xuân. "Thanh xuân như một tách trà, viết ba cái blog hết bà thanh xuân", có lẽ em cũng nghe qua những câu này vài lần đâu đó rồi nhỉ? Giờ đâu đâu cũng thấy ai đó bảo đã bỏ hết cả thanh xuân để làm một điều gì đó? Thế thanh xuân với em là sao?
Thanh xuân với bạn của anh là thời gian được bên nhau cùng với người yêu cấp 3 của nó, là những buổi ra chơi hẹn gặp người đó, là những hôm chở nhau về lúc 9 giờ tối, là những lúc hai đứa giận nhau không nói tiếng nào. Của một người anh anh, thanh xuân của anh chỉ thực sự bắt đầu khi anh vào clb, khi anh, người viết blog này xuất hiện. Anh đó nói rằng, nhờ có clb, có mọi người, có anh và mọi thứ, thanh xuân của anh đó đã thật sự thay đổi, đã có cái để sau này anh vẫn còn nhớ mãi, còn cái để anh cảm ơn và cười khi nhắc về vẻ đẹp của nó.
Anh có một người chị, thanh xuân đối với chị là những ngày đơn phương một cậu bạn khác lớp. Là những rung động của tuổi mới lớn, là những tối ngồi nghĩ vẩn vơ, những đêm thức nhắn tin hay những lúc bị bạn bè chọc ghẹo. Chị nói với anh rằng, thanh xuân là phải táo bạo, là phải chủ động, không được để tiếc nuối bất cứ thứ gì, và rồi đợi mãi, chị vẫn giữ câu tỏ tình trong lòng. Có người lại nói rằng, thanh xuân là những đam mê hoài bão, những bài học, những vất ngã và vết thương để lại. Có người thì cho rằng thanh xuân là những vết thương lòng, những tiếc nuối và đau khổ, để rồi sau này nhìn lại mới biết được mình đã làm gì để có hôm nay.
Nghe thì lạ, thanh xuân là khoảng thời gian, kỉ niệm và những cảm xúc đẹp nhất, tinh khiết nhất, nhưng cũng là những vất ngã, tiếc nuối đắng cay, để rồi khi nhìn lại, mình nhận ra mình đã thuần khiết, vui tươi và ngu ngơ như thế nào. Hãy thoải sức tung hoành, bung hết mình để trải nghiệm, cố hết mình để cháy rực nhiệt huyết để thanh xuân mình như một bông hoa, một viên pha lê quý hay một giọt nước thuần khiết, để sau này cười xòa, để có cái nhớ về, để kể khi gặp bạn bè, hay để rơm rớm nước mắt nhỉ?
Xét cho cùng, đâu ai muốn thanh xuân mình chỉ toàn một sự im lặng?