Hôm rồi 02.02.2020 ai ai cũng đăng status ngày đẹp, bài viết của mình cũng dính ngày đẹp trong đó. Hôm nay 20.02.2020 cũng thế, nhưng mình lại không thấy đẹp nữa. Cũng chẳng phải mình có chuyện gì không vui mà tự nhiên thấy nói ngày này ngày kia đẹp kiểu vậy có vẻ hình thức bề ngoài sao sao đó. Cũng giống như vụ thứ Sáu ngày 13 hay rằm tháng Bảy vậy, ban đầu chả ai quan tâm, không ai biết nó là ngày xui, bây giờ cứ đến ngày là thế nào cũng có người bảo “hôm nay đúng là ngày xui mà”, không thì cũng nói ui trời cầu cho ngày mai mình không có gì xui nha.

Theo mình thấy, một ngày có thể biến thành đẹp hay xui cũng là do “tín ngưỡng lực” của những người tin vào nó. Nghĩa là nếu càng có nhiều người tin rằng đó là ngày xui, thì nó càng có xu hướng xui thật sự.

Giống như cuộc đời vốn chẳng có ý nghĩa gì, nó giống như trang giấy trắng, tất cả do mình vẽ nên mà. Phức tạp là ở chỗ mình sống trong xã hội, nơi đã có rất nhiều bức tranh trước đó, và rất nhiều người đang vẽ cùng mình. Mọi người nhìn nhau, đánh giá, khen chê, dạy nhau vẽ như thế nào là đẹp. Điều đó khiến cho mình không còn đủ tập trung để tự vẽ bức tranh của riêng mình, thậm chí khiến nhiều người đau khổ để cố vẽ cho thật đẹp như “người ta”, hoặc càng khổ hơn vì không được đẹp như người ta.
Như vậy cứ để nó trắng trơn, không viết vẽ gì lên hết có được không? Được chứ, không làm ra lựa chọn nào cũng là một sự lựa chọn. Miễn là nó đúng với mình là được thôi. Cuộc đời mình, mình không tự chủ thì tình yêu quê hương đất nước gia đình người thương chỉ là những cái cớ đẹp đẽ thôi.
Nhưng mình vẫn thích vẽ theo người khác, vẽ cho thật đẹp để người ta trầm trồ có được không? Cũng được thôi, miễn nó đúng với mình. Đúng là sao? Là khi mình kết nối được với chính mình, chứ không phải là ai khác, để biết rằng điều đó là đúng, dù rằng điều đó là việc mình đang sống theo cách sống của người khác.

Bắt chước y chang người khác cũng vẫn có thể “là chính mình”; ngược lại làm khác với tất cả mọi người cũng vẫn có thể chỉ là đang sống theo người khác (một cách trái ngược) mà thôi.


Hồi nãy mình biên cái status “vui”: Em đừng buồn em hỡi, bận tâm chi miệng đời, cùng vượt qua tất cả, rồi chúng mình nghỉ chơi. Cái này nghe vô lí nhưng mình trải qua mấy lần rồi. Thử thách và khó khăn có khi khiến người ta xa nhau, nhưng cũng lắm lúc là chất kết dính khiến hai người càng thêm gắn bó. Nhưng nếu về bản chất đã có sự khác biệt hay thậm chí là đối lập, thì cách mà khó khăn thử thách giữ hai người lại bên nhau giống như việc ta dùng tay ép hai khối nam châm trái cực lại với nhau vậy, chỉ cần buông ra là tụi nó bắn ra xa liền.
Nhiều người trẻ khi tình yêu bị ngăn cản, cấm đoán hoặc có người khác tán tỉnh một trong hai… thì tìm mọi cách để đến bên nhau, rồi đến lúc sóng yên biển lặng, chẳng ai làm phiền nữa thì tự nhiên lại không thấy lý do gì để tiếp tục bên nhau nữa. Ngộ vậy đó, mà có thiệt nha.
Hôm rồi mình mới add một em trai. Em ấy nói là biết mình lâu rồi mà hôm đó mới add, còn bảo bạn của em ấy là người siêu hâm mộ mình, âm thầm đọc tất cả bài viết của mình nhưng không bao giờ upvote (trên spiderum). Điều này làm mình có chút vui và hơi nhiều hụt hẫng.
Mình cũng không rõ là từ khi nào, dân mạng dùng từ “stalkers” để chỉ những người chuyên âm thầm theo dõi người mà họ thích, hoặc ghét qua facebook, instagram…
Có người nào đó từng nói là yêu đơn phương rất tốt, vì mình muốn yêu ai thì yêu, yêu mấy người thì yêu, yêu bao nhiêu thì yêu, chừng nào hết yêu thì nghỉ. Stalker có lẽ cũng là những người muốn tận dụng “ưu điểm” của việc yêu đơn phương như vậy. Người ta không thích tương tác vì sợ mọi thứ sẽ đi xa hơn ngoài tầm kiểm soát, có khi sẽ phá hỏng những ấn tượng đẹp về nhau, hoặc có thể họ là những người không thích kết bạn, có khi cũng có chút tự ti… Chủ yếu nhất là họ muốn là người chủ động trong “mối quan hệ” một chiều đó.
Hồi mới biết về stalker khi được một người “thú nhận” là đã theo dõi mình từ lâu, cảm giác của mình là: thật bất công. Nếu một người có thiện cảm với người khác, yêu thích điểm gì đó ở người khác thì tại sao lại âm thầm không cho người ta biết. Nếu ghét thì âm thầm cũng thôi, đằng này thương mà không nói, thiệt khó hiểu.
Điều này cũng giống như một số bạn lâu lâu lại cho mình biết rằng bạn ấy đọc hết bài của mình, nhưng chẳng khi nào like hết, nguyên nhân là vì thấy nhiều người like rồi, có hay không có bạn cũng không sao…
Mình viết ra những điều mình viết là vì mình muốn viết, nhưng nếu như mình biết được, thấy được có nhiều người yêu thích, quan tâm thì sẽ càng có động lực hơn mà. Vì bạn là người đọc nhiều bài của mình, chứng tỏ là bạn thích, hoặc bài viết của mình mang đến giá trị nào đó cho bạn, ít nhất là một nụ cười. Điều đó xem như mình tặng bạn một thứ gì đó, còn bạn thì lấy rồi làm thinh? Có công bằng không khi bạn nhận là người hâm mộ?
Hồi đó bạn stalker kia của mình còn bảo rằng bạn ấy chẳng mong mình nổi tiếng, càng ít người biết, ít người like mình thì bạn ấy càng thích.
Nhưng nói đi thì nói lại, từ lúc bạn đó không âm thầm nữa thì tụi mình nói chuyện với nhau khá nhiều, rồi cuối cùng đi đến một kết thúc buồn. Nghĩ lại thì có khi stalker cũng có lý của họ.
Đến với nhau mà gây ra buồn khổ, thất vọng, thì ở xa xa nhìn rồi lẳng lặng mà đi sẽ tốt hơn?
Dù rằng đến nay mình vẫn không quên chuyện buồn năm đó, thậm chí là từ đó mà mình có chút ghét stalkers, nhưng mình vẫn nghĩ rằng có thiện cảm với nhau thật không dễ chút nào. Nên nếu có thì cứ nói, dù là sau đó ghét nhau cũng được.

Bởi vì “Cuộc đời buồn bã thế này, sao chúng mình không tha thiết với nhau hơn” (Trịnh Công Sơn).

20.02.2020