Viết cho em - 146 - Nhà chữa lành

Hôm nay là lễ tình nhân, đã có quá nhiều biểu hiện của tình cảm lứa đôi trên mạng xã hội nên mình không muốn nói về tình yêu nữa. À mà ngày lễ tình nhân xong lại có người chuyển thành ngày tình yêu, rồi liên hệ đến tình yêu gia đình, yêu quê hương tổ quốc gì đó, mình thấy kỳ kỳ. Nhưng vốn dĩ ngày này là nữ tặng sô cô la cho người nam mà họ thích, qua đến Việt Nam mình thì tặng đủ thứ trên đời, chẳng khác ngày phụ nữ là mấy. Mà cũng hông sao, miễn là những người tham gia họ thấy vui vẻ, hạnh phúc, yêu nhau nhiều hơn hoặc bắt đầu một tình yêu nào đó là cũng được rồi.
Tình yêu vốn dĩ luôn chảy trong cuộc đời như một dòng nước, nếu lúc nào cũng chảy ngầm thì không biết nhiều ít ra sao, có lẽ nên có những dịp lễ lộc này kia để khơi nguồn nước lên mà tưới tắm cho nhau, để biết tình cảm còn nhiều hay ít? Mình thì chỉ thích những gì thật tự nhiên.
Hôm qua bạn mình có share một câu của Haruki Murakami: “Đời người không giống như dòng nước. Nhiều thứ trong cuộc đời không nhất thiết chảy trôi theo con đường ngắn nhất có thể.” Tình yêu không cần sự dẫn dắt, không cần thể hiện theo một sự hướng dẫn nào, nó có thể chảy mạnh hay từ từ, quanh co khúc khủy. Mình vẫn biết tình yêu luôn tồn tại, và như dòng nước vậy, nó không cần đích đến nào.
Mình không thích khoe khoang tí nào, không hề có cảm giác khoan khoái khi được người khác trầm trồ ngưỡng mộ gì cả. Cái này là bản tính tự nhiên chứ không phải mình rèn luyện gì. Mình đã quan sát rất kỹ mỗi khi mình nhận giải thưởng hay có một cái gì nổi bật trước đám đông. Tuy nhiên mình rất thích chia sẻ. Mỗi lần nghĩ ra cái gì đó thú vị, mình lại viết lên Facebook hay đâu đó, có thể dài hoặc ngắn, nhưng cứ có cái gì hay là mình lại chia sẻ.
Mấy năm trước, lúc mới tìm hiểu về thiền và cảm nhận các giá trị tốt đẹp của nó, mình cũng đã viết khá nhiều và nghĩ đến mở một trung tâm thiền cho cộng đồng nữa. Đó là một nơi yên tĩnh, có trà, có cây xanh, có những gian nhà lá riêng biệt và một tán cây thật rộng để thực hành thiền tập thể và cá nhân. Sau lúc mơ mộng đó thì mình nghĩ đến các thứ liên quan như trình độ chuyên môn, các loại chứng chỉ và số tiền cần thiết… mấy cái này tuy khó nhưng nếu giải quyết thì vẫn được thôi, điều làm mình gác lại ý tưởng đó là vì mình thấy bản thân mình chưa thật sự bình an, chút năng lượng ít ỏi gom góp được trong tĩnh lặng chỉ đủ để mình tự bình an một ít, không đủ để chia sẻ cho nhiều người. Nếu mình lao vào làm việc này, chính mình sẽ không bình an và nơi mình tạo dựng sẽ không có được bình an như mong muốn nữa. Nên mình để lại, khi nào đủ duyên sẽ làm sau.
Sau đó ít lâu mình lại thấy được một clip ở bên Tây, người ta xây một căn phòng kín, trong đó chỉ có một bức tường và một cái bàn để những chai thủy tinh. Khi một người có điều gì đó buồn đau, giận dữ, họ sẽ bước vào căn phòng đó, mặc đồ bảo hộ, rồi cầm những chai lọ đó và ném vào tường. Đây giống như một cách xả giận, xả stress, như khi người ta hét lớn trước biển vậy.
Lúc mới thấy clip đó, mình nghĩ ý này rất hay, và lại nhớ về cái trung tâm thiền của mình, mình nghĩ có thể đặt cái phòng như vậy trong đó để người ta xả giận, cũng hợp lí. Xong sau đó mình lại nghĩ xả giận bằng cách bạo lực như vậy lại không hay, có khi căn phòng đó lại tích tụ những năng lượng giận dữ, và càng về sau nó càng là nơi kinh khủng, ai bước vào đó có thể xả cơn giận của họ, nhưng lại nhận về hàng trăm, hàng ngàn cơn giận trước đó cũng nên. Thế là mình lại dẹp qua ý tưởng này.

Bình an chỉ đơn giản là buông ra tất cả mà ôm lấy hiện tại, nhưng để buông lại không hề đơn giản chút nào. Thậm chí khi mình đã buông được rồi, cũng không biết làm sao để chỉ người khác buông.

Mình cũng đọc nhiều sách truyền động lực, làm việc hiệu quả… Nếu theo mấy sách đó thì mình là kiểu người chỉ suy nghĩ mà không hành động, nên sẽ không bao giờ có kết quả. Mình biết mấy chuyện đó chứ, mà mình vẫn chưa muốn làm.
Có lần mình đọc một quyển sách của một tác giả có một ngôi nhà trên thuyền, hoặc xem các clip người ta làm những căn nhà trên xe ô tô, mình cũng nghĩ nếu mình có căn nhà như vậy thì hay nhỉ. Nhưng mình cũng chưa đủ thích thú để theo đuổi kế hoạch đó.
Mình có người bạn thích ăn chay, yêu thiên nhiên. Bạn rời Hà Nội lên Hà Giang để mua một khoảng rừng, gọi nó là Trại Peace. Bạn sống ở đó, trồng rau, quả, làm bánh… Bạn bảo mục đích là muốn giữ rừng, sau này nếu được thì truyền cảm hứng cho người khác, rồi làm trường dạy học cho bọn trẻ, sống bình an vậy thôi.
Khá lâu trước đây mình có nói vài ý bên trên với Thủy Yole. Thủy nói em dự định làm một cái giống mà không giống vậy, gọi là “nhà chữa lành”. Em sẽ làm một không gian yên bình cho những ai cần được chữa lành đến đó, họ muốn làm gì thì làm, miễn là an tĩnh, yên lành. Mình cũng nói về những băn khoăn lo ngại trước đó, những khả năng có thể dẫn đến thất bại hay tác dụng phụ. Thủy nói em cứ làm đơn giản trước xem sao. Và mấy hôm trước mình thấy em ấy bắt đầu làm thật rồi.
Mình thật sự ngưỡng mộ những người bắt đầu từ một ý tưởng đơn giản và theo đuổi rồi hoàn thiện nó, hơn là một người suốt ngày ngồi đó suy nghĩ đủ thứ trên đời mà không làm gì như mình.
Mong là dự án “nhà chữa lành” của Yole có thể thành công, giúp đỡ và lan tỏa năng lượng tích cực cho những người hữu duyên. Anh chị em ở Hà Nội muốn tìm hiểu thêm thì liên hệ với Thủy qua Facebook: https://www.facebook.com/yolecute nhe.
Mong bình an cho tất cả chúng ta.
14.02.2020
10
606 lượt xem
10
0
0 bình luận