Em ah,

Mấy nay em có khỏe không?

Vậy là 2020 cũng sắp qua đi rồi! Với anh, những ngày cuối năm nay cũng thật đặc biệt, như thể không có gì của 2020 là bình thường được vậy. Nhưng, có lẽ cái ảnh hưởng lớn nhất của khác biệt lại là làm cho ta thấm hơn giá trị của những thứ mà bản thân vẫn cho là bình thường.

Mấy năm rồi cứ đến độ này là anh được thả cửa, để được làm cánh chim nhỏ bay trở về quê hương. Cảm giác hạnh phúc, hân hoan nghẹn ngào nó lấn át hết những mệt mỏi của một hành trình dài, để ngay cả mấy đồng ngoại tệ thủ sẵn dưới mông mừng tuổi anh cán bộ hải quan sao cũng thấy nhẹ nhàng bớt xót ruột hơn. Rồi thì đẩy mấy cái valy nặng trịch thuốc thang với thực phẩm chức năng mua về cho ba mẹ qua cánh cửa cuối cùng, anh nhìn thấy bóng dáng thân thuộc - ba lùn lùn béo béo mà đẹp zai ngời ngời (mà chs anh chỉ được thừa hưởng mỗi vế đầu mới ức :(() đứng đó chờ. Đó vẫn luôn là giây phút thực sự cảm động đối với anh. Nhưng thay vì cái ôm, hay cái xoa đầu thường thấy trong mấy clip ca nhạc xập xình, thì luôn chỉ là một câu nói quen thuộc: "Về rồi đấy à", rồi ba nhanh tay đỡ phụ một valy và quay đầu bước vội ra phía nhà xe. Thế nên em hiểu cái quê kệch anh thừa hưởng từ ai rồi nhé.

Ánh trăng chiếu rọi lên trái tim mỗi người
Soi tỏ con đường trở về nhà
Rời quê hương cũng đã lâu lắm rồi
Và mẹ cha đang ngày một già đi
Cảm giác đi xa trở về nhà, anh chỉ có thể nói là nó ... rất khác. Nhưng có lẽ khác nhất là những bữa cơm gia đình, dù bình thường giản dị mà ngon đến lạ lùng. Miếng thịt kho tàu mềm mềm, ngọt đủ - đúng vị anh thích mà sau bao nhiêu năm mẹ vẫn nhớ như in, mỡ màng một chút, tưởng ngấy, nhưng dù đã béo đến khệnh khạng anh vẫn cứ đánh tì tì 4 5 bát cơm. Rồi bát canh cua rau đay, hay chút canh bí nấu sườn, hay thậm chí chỉ là những củ su hào quê luộc lên chấm mắm sao cũng ngon đến vậy. Chị anh cứ bảo về thì đưa ba mẹ đi mấy quán hải sản ngon ngon ở đấy mà ăn. Nhưng có gì "ngon" được hơn cái cảm giác của một mâm cơm tối ấm cúng ở nhà cùng ba mẹ, vừa và cơm vừa nghe tiếng thời sự đều đều bên tai. Chả thế mà chỉ cần nói đến nó thôi là mấy thằng con xa quê thằng nào thằng nấy cứ ứa nước mắt, xong lại đổ cho rượu sao hôm nay nó cay!

Từ hồi anh chuyển cho ba mẹ vào Vũng Tàu cũng đã hơn 6 năm nay, và mọi thứ ở trong này khác khá nhiều so với mùa đông đất Bắc. Ở đây, anh được trải cái thú dậy sớm ra tắm biển cùng ba mẹ, khi mà trời đất vẫn còn tối om om. Lúc xuống khá lạnh, nhưng chỉ cần trầm mình xuống nước một hai cái là cơ thể lại quen ngay. Được một lúc thì mặt trời lên. Cảm giác lênh đênh giữa biển khơi, cái bất định, cái không chắc chắn giữa dòng nước mênh mông, rồi cứ đều đặn từng nhịp bơi hướng về phía mặt trời thực sự nó tạo nên một cảm xúc lâng lâng đến kỳ diệu, một trong những trải nghiệm có lẽ là deep và đẹp nhất trong đời anh. Nhất định nếu có dịp em phải thử nhé. Rồi thì cứ thả mình dập dềnh trên mặt nước, bao quanh bởi thứ ánh sáng phản chiếu lấp lánh bạc, và để ánh nhìn trôi theo những con thuyền neo đậu ngoài xa…

                                        *****

Vậy đó, anh ngồi đây mà những cảm giác, những ký ức ấy cứ hiện lên rõ mồn một. Năm nay khác quá, khác đến nỗi anh không đủ tự tin để cho mình thảnh thơi dịp nghỉ này. Anh sợ bất kỳ khoảng thời gian nào lơi lỏng cũng sẽ được lấp đầy với những suy nghĩ miên man mà chắc chắn rồi sẽ lại hướng anh về với những ký ức ấy, với nỗi nhớ nhà da diết khôn nguôi. Vậy nên anh thà gắn mình vào cái lịch trình đều đặn 6 rưỡi sáng dậy, tập thể dục, rồi ăn sáng, rồi sách vở mọi thứ như bình thường.

Chỉ có điều đặc biệt là anh có thể dành nhiều thời gian hơn để ngắm bình minh, ngắm sự thay đổi của nền trời từ đen xám đến hửng hồng, rồi ươm vàng trước khi trở thành màu trắng nhạt đặc trưng cho những ngày đông nơi đây.

Vậy nên, chỉ biết tự nhủ lòng: phải tiếp tục cố gắng, để sau cái đen xám của hiện tại, cái hửng hồng thơ mộng, cái lấp lánh lung linh của ánh mặt trời trên biển cả, rồi cũng sẽ đến với chúng mình, đúng không em?


Anh H