Hôm nay 05.02 là sinh nhật của Cristiano Ronaldo. Trước khi nói về chủ đề chính của bài này, mình muốn dành vài dòng cảm nhận và chúc mừng sinh nhật Ronaldo. Thời điểm mình xem bóng đá nhiều nhất là lúc David Beckham còn là linh hồn của Manchester United. Ronaldo trong ấn tượng của mình là một người được kỳ vọng thay thế vị trí của Beckham – một tiền vệ kiến thiết, sút phạt. Lúc đó vì trùng tên với “người ngoài hành tinh” nên Ronaldo cũng được chú ý hơn phần nào. Trong những lần đầu ra sân, thân hình đó thật mỏng manh, có chút ẻo lả. Nhiều người chê Ronaldo ham rê dắt, màu mè, mình thấy cũng đúng thật, nhưng mình tin ông Ferguson. Sau một thời gian thì Ronaldo dần thích nghi với ngoại hạng Anh, lối đá cũng không chỉ là tiền vệ kiến tạo cánh phải mà dần đá như tiền đạo, rồi thành công với vai trò tiền đạo săn bàn với nhiều kỷ lục như hiện nay. Rồi thì thay phiên giành quả bóng vàng với Messi. Mình thấy Messi có thiên phú cao hơn, nhưng thể hình bất lợi. Nếu nói Messi là siêu thiên tài, thì Ronaldo là thiên tài chăm chỉ. Nhìn lại sự nghiệp của các cầu thủ, dù có nhiều người vẫn chơi bóng ở tuổi 35, nhưng phong độ đỉnh cao như Ronaldo thì không có ai như vậy. Thật kỳ diệu khi một người có thể phát huy một điều gì đó đến tận cùng như cách Ronaldo làm với bóng đá. Xin chúc anh nhiều sức khỏe và thành công trên chặng đường sắp tới. Anh đã là một huyền thoại rồi.
Hôm nay mình đăng cái status vui vui “Thấy bạn giả vờ hạnh phúc, giả vờ ngây thơ, tôi thầm mong bạn có thể giả vờ cả đời”. Ban đầu mình không nghĩ gì, sau có vài bạn comment mình “xéo xắt”, mình nghĩ lại thì ra nó có một nghĩa không tốt là mong muốn cho người đó không có hạnh phúc thật sự mà lúc nào cũng phải giả vờ như thế cả đời. Mình không hề có ý đó.

Ý mình là nếu như một người phải giả vờ hạnh phúc, giả vờ ngây thơ, thì họ sẽ còn hạnh phúc, còn ngây thơ chừng nào họ còn có thể giả vờ, và cứ làm thế đến hết đời, thì cũng tốt.

Nhưng điều đó rất rất khó. Ai có thể giả bộ cả đời được chứ. Cũng sẽ có những lúc phải đối diện với chính mình, dù có thể lừa dối tất cả mọi người bằng tất cả những bằng chứng mà mình cố tình phô diễn, nhưng chính mình đâu có dễ lừa mình như vậy. Khi tất cả mọi người đều tin mình hạnh phúc, tài giỏi, lương thiện… mình lại biết rằng không phải như vậy, thì điều đó càng kéo dài bản thân mình càng đau khổ nhiều hơn.
Và càng khổ đau khi phải đối diện với sự thật, mình càng tự bao bọc lấy bản thân bằng những sự giả vờ, bằng sự công nhận của người khác. Lúc nào mình cũng cần một ai đó thừa nhận mình giỏi, mình ổn, mình hạnh phúc… Điều đó khiến mình càng lúc càng rời xa chính mình, đến mức muốn quay lại cũng không biết làm sao. Mình đắp lên mình những lớp ngụy trang ngày một dày hơn, rồi đến một lúc nó thật nặng nề và rắn chắc đến nỗi mình không thể nào bỏ đi được nữa..
Mình nói như vậy không phải thật sự mong ai đó có thể cả đời giả bộ, mà mong rằng người đó có thể nhìn thấy nỗi khổ trong đó mà sớm buông bỏ những thứ lừa mình dối người đi. Bởi vì trước sau gì cũng phải đối mặt, mà càng muộn màng thì càng khổ nhiều hơn. Vinh quang và hạnh phúc ảo đó chỉ là nước biển, càng uống càng khát.
Những người sống giả rất sợ những lúc một mình, khi họ phải đối diện với sự thật, sự trống rỗng, khi không một ai ở bên để công nhận sự thành công, lương thiện, hạnh phúc của họ, bất kể là công nhận có thật tâm hay không.

Điều này cũng giống như nhiều người trẻ đến với nhau, mỗi người có một mục đích riêng, nhưng đều giả bộ cả hai phải lòng nhau, yêu thương nhau thắm thiết. Sự giả bộ đó kéo dài được một thời gian, dài ngắn khác nhau, để rồi sau đó thời gian đó trở thành cái cớ để họ kéo dài mối quan hệ, khi người này đã biết rõ người kia không phải thật yêu thương mình như lúc ban đầu. Sau đó nữa là hôn nhân, rồi sau đó nữa là con cái.. càng ngày càng có nhiều cái cớ để người ta ở bên nhau. Lúc này có người tiếp tục giả bộ, cũng có người cứ vậy mà sống, rồi mỗi người sống cuộc đời riêng trong một cuộc đời chung. Viễn cảnh này dù không quá vui, cũng không quá tệ.
Quan hệ giữa người với người thì sẽ thay đổi, có nhiều thứ phát sinh, cũng không ai biết được một quyết định nhất thời sẽ đưa mình đến đâu, có thể tốt, có thể xấu, có thể buồn cũng có thể vui.
Giả vờ với người khác thì không chắc là sẽ khổ, còn giả vờ với chính mình chắc chắn là một chuyện khổ đau, càng về sau càng khổ đau. Chỉ có đến một lúc nào đó mình đủ thương mình, đủ mạnh mẽ để bỏ đi những lớp ngụy trang mà mình đã đắp lên cái tôi mỏng manh và sợ hãi, thì nó mới có thể lớn lên, có thể mạnh mẽ và mình không cần ai khác công nhận, ngưỡng mộ, không cần phải thành công hay hạnh phúc cũng có thể bình yên mà sống với chính mình.
Thành thật với chính mình rất khó, nhưng nếu làm ngay thì nhẹ nhàng đến cả đời sau. Giả bộ một lúc thì rất dễ, nhưng giữ lấy lớp vỏ đó cả đời thì chẳng đáng chút nào đâu.
Tình yêu cũng vậy, giả bộ chưa chắc sẽ buồn, nhưng cũng không có gì vui.
05.02.2020