Viết cho em - 135 - Nhân tính, nỗi buồn Corona

Mình thật tâm không muốn lan tỏa nỗi buồn, nhưng từ ngày mọi người tranh nhau mua khẩu trang 100 – 200 nghìn một hộp, mình đã thấy buồn thật nhiều. Tuy nhiên mình hi vọng đây là một bài phân tích chứ không phải bài miêu tả nỗi buồn của mình.

1. Khẩu trang

Sáng nay bạn mình đăng lên FB một tấm ảnh chụp 8 cái khẩu trang rời, nói rằng đi ra chợ một vòng mà người ta “năn nỉ” cho bao nhiêu đây đó. Mình ở Trà Vinh, nếu bạn chưa biết. Hai hôm trước, trong bài số 132 viết về cái khẩu trang, mình đã nói rằng nhu cầu về khẩu trang không đến mức không đủ cung cấp như vậy. Tình trạng khan hiếm và tăng giá chỉ là do mọi người cùng phát sinh nhu cầu, tăng đột biến, cộng với sự lo sợ và muốn tích trữ thật nhiều gây ra mà thôi. Rõ ràng trong mấy ngày đó mình thấy nhiều người đăng ảnh họ mua được khẩu trang, có người đăng 5-6 hộp trong hành lý, trong tủ nhà mình… Chính là tâm lý “sợ hết” khiến ai cũng mua nhiều hơn mức cần thiết. Đó là điều dễ hiểu, cũng là chuyện đáng buồn.
Mình không có quyền gì và cũng không có ý định cấm các bạn làm chuyện đó, cũng như người ta vẫn thích rêu rao câu “người không vì mình, trời tru đất diệt” một cách đầy hào hứng, trước những cảnh đó, mình chỉ có thể buồn.
Bây giờ, khi đã có đủ khẩu trang tích trữ với giá cao, nhìn lại người ta vẫn còn đầy khẩu trang để bán, để phát miễn phí vậy, bạn có nghĩ gì không? Có phải việc cháy hàng, tăng giá trong mấy ngày qua chỉ là do nỗi sợ và lòng ích kỷ trong nhân tính không kiểm soát được mà tạo ra không? Thiệt hại về kinh tế là một chuyện, mất lòng tin ở nhân tính mới là chuyện đáng kể hơn.
Mấy hôm nay chỉ là khởi đầu của mùa dịch mà thôi. Khi thấy ngành giáo dục cho học sinh nghỉ học, mình lại càng lo. Chuyện mới bắt đầu mà đã bùng lên một đợt tranh đoạt, vụ lợi từ khẩu trang như vậy, thì nếu nghiêm trọng hơn mọi chuyện sẽ đi đến đâu?
Thôi thì ai cảm thấy làm như vậy là lo cho bản thân, thì cũng đừng giận mình, còn ai là bạn bè mình, nghe mình nói, thì xin hãy nhìn và nghĩ lại vụ khẩu trang này, để có những hành vi ứng xử khác đi về sau, nếu trận dịch còn kéo dài.

2. Sự đáng sợ của Corona

Sự đáng sợ của Corona, trước mắt có ba điều:
Một là thời gian ủ bệnh lâu, nên những người bị nhiễm trong thời gian đầu chưa biểu hiện ra triệu chứng, điều này rất dễ lây lan trong cộng đồng. Vậy nên mong mọi người đừng chủ quan, ngoài các biện pháp phòng tránh thì tốt nhất là không đến những nơi đông người.
Hai là sự lây lan nhanh và rộng. Viêm phổi từ Corona không gây chết người, và có những người đã được trị khỏi. Điều trị Corona chủ yếu là trị các triệu chứng của nó, thậm chí người nào đề kháng tốt thì có thể vượt qua. Nguy hiểm ở đây là số lượng bệnh nhân quá đông, cùng một lúc, các bệnh viện không đủ nhân viên y tế để chăm sóc, điều trị. Đó là điểm đáng sợ nhất hiện tại.
Điểm đáng sợ thứ ba là trong quá trình phát tán và lây nhiễm, có thể nó sẽ có biến thể khác, lúc đó sẽ lại phải nghiên cứu lại từ đầu. Điều này mình mong là không có.

3. Hiểm họa từ nhân tính

Dù Corona đáng sợ như vậy, nhưng mình tin là nếu mọi người đồng lòng, phối hợp cùng chống dịch thì đại dịch này sớm sẽ được dẹp yên. Tuy nhiên có nhiều người không muốn như vậy, hoặc là muốn lợi dụng thời cơ để thực hiện ý đồ gây rối xã hội, trục lợi cá nhân.
Tối qua, một người bạn khác của mình chia sẻ một tin nhắn từ nhóm bạn thân, với nội dung khuyên mọi người nên mua sẵn thực phẩm, rau xanh dự trữ, vì “đến lúc đó” sẽ không còn hàng hóa mà mua!
Điều này mình cũng đã thấy từ lúc dịch mới bắt đầu, mà vẫn chưa muốn nói vì sợ phản tác dụng, nay đã khá phổ biến nên mình phải nói ở đây. Như các bạn cũng thấy trường hợp khẩu trang vậy. Mọi thứ đang bình thường, tự nhiên có một nhóm người điên cuồng thu mua, tích trữ, thì hiển nhiên nó phải hết hàng, khan hiếm. Rồi những người khác không biết tình hình, thấy vậy cũng bắt đầu mua, thế là giá lên cao, càng lên cao người ta lại càng sợ, càng thấy hết hàng lại càng mua…
Cái vòng lẩn quẩn này nếu khởi đầu với quy mô lớn sẽ như một quả cầu tuyết càng lăn càng lớn, gây hoang mang, hỗn loạn khó lường. Nhưng nguyên nhân của nó chẳng phải là xã hội không đủ hàng hóa, mà chỉ là từ nỗi sợ và tính ích kỷ của nhân tính mà thôi. Ai cũng không muốn chịu thiệt, cũng muốn tích trữ thật nhiều, hóa ra là đang hại người hại mình.
Đã là nhân tính thì người nào cũng có, vấn đề là mình cần phải nhìn rõ và có khả năng kiểm soát những mặt tối của nhân tính để không gây ra những hành động đáng tiếc, tổn thương cho người khác và cho chính bản thân mình.
Nước mình là nước nông nghiệp, lương thực, thực phẩm rất nhiều, không thể nào dùng hết trong một thời gian ngắn, dù mọi người có điên cuồng tích trữ cũng không hết được, điều đó chỉ gây rối loạn cho xã hội, rối loạn vật giá, ảnh hưởng đến vận chuyển hàng hóa, sản xuất, và cũng có thể là nguyên nhân gây đình trệ nền kinh tế, rồi dẫn đến khủng hoảng thật sự.
Dù là thời dịch hay thời bình, thì mỗi ngày cũng đều có người chết, sự khác nhau không phải là cái chết, mà là sự hoảng loạn, là mặt tàn nhẫn của nhân tính.
Mình mong mọi người thật sự bình tĩnh, đừng xúi dại nhau.
Hãy chú ý thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch, và mong tất cả bình an.
03.02.2020
36
1792 lượt xem
36
4
4 bình luận