Hướng nội hay hướng ngoại? Tầm một, hai năm trước người ta bùng nổ ra nhiều cái test, quiz và bói, xem tính cách các kiểu, Cái anh thấy nhiều người xem và nhận nhất là về hướng nội hay hướng ngoại. Anh không thấy hướng nội hướng ngoại là một trò lừa bịp hay sai trái gì cả, anh chỉ thấy khá là tò mò và buồn cười khi mọi người dần dà mang cho mình một trong hai cái mác đó.
Vậy sao anh lại nói vậy? Ừ thì, hầu hết mọi người tiếp xúc và chơi với anh đều cảm thấy và chắc chắn rằng anh là một người hướng ngoại cực mạnh, một phần do tính cách nhoi nhoi, lầy, hài hài và nói cực nhiều của anh. Bạn anh nói anh lúc nào cũng là một phần đầu tàu và không thể thiếu của các hoạt động hay kế hoạch của nhóm, có người nói rằng anh là tinh thần và chỗ dựa cho nhiều người, là người có thể vực dậy tinh thần cả nhóm và không ngại gặp mặt người lạ hay nói trước đám đông. Đến đây ắp hẳn em sẽ nghĩ "Ừ thì anh hướng ngoại nên thế đúng không?".
Nhưng với những người chơi thân và biết anh lâu thì sẽ biết tính anh rất hay buồn, chỉ cần một cái gì đó ảnh hưởng, anh sẽ lăn ra buồn ngay lập tức và chán nản. Ngoài ra anh còn hay ôm mấy cái nỗi buồn lâu ơi là lâu, đến lúc nào đó lại mang ra buồn tiếp. Trái ngược với những cái trên, anh còn ngại bắt chuyện và không thể giữ được cuộc trò chuyện quá lâu, nhiều lúc có nhiều người nhắn tin hỏi han anh lại đâm ra khó chịu và muốn tắt hết đi? Đến đây thì anh lại rõ ra là một người hướng nội nhỉ?
Em thấy đó, chẳng có gì có thể quyết định em là người hướng nào và gắn cho em cái mác như vậy cả. Tất nhiên em có thể xem hai hướng đó như là định hướng hay đánh giá góc nhìn nào đó. Nhưng hãy cứ là em, bộc lộ hết cảm xúc và tính cách mà em có nhé.
Thế giờ em nghĩ sao về hướng nội và hướng ngoại của chính em nào?