Viết cho em - 129 – “Đừng hứa khi vui”

Hôm nay mùng 4 tết, nhiều người đã rời quê lên thành phố lớn, chuẩn bị trở về với cuộc sống tất bật thường nhật. Ai đó nói chơi là chỉ còn ba trăm mấy chục ngày nữa là lại đến tết rồi. Nghe tưởng đâu dài, nhưng quay qua quay lại là tết nữa thiệt đó, ai muốn làm gì thì làm ngay đi.
Bạn mình, Nguyễn Mai Thương đại nhà báo, năm nay không về nhà ăn tết, luyện phim tình cảm mấy ngày, đầu năm đã tung một status thấm đẫm tâm tư, kết bằng một câu “anh à, đừng hứa khi vui”.

Em à, không lẽ em không biết người ta thường chỉ hứa cho vui?

Ông bà xưa nói “nói trước, bước không qua”, đó là xuất phát từ kinh nghiệm dân gian, sau này cũng có người nghiên cứu khoa học về hiện tượng này, họ bảo rằng khi mình tuyên bố một điều gì đó một cách cụ thể hóa (bằng chữ viết hay tiếng nói) thì não mình sẽ mặc định xem như việc đó đã được thực hiện rồi, cũng tức là mình sẽ có xu hướng ít tiến tới thực hiện việc mình đã nói ra.
Tất nhiên đó chỉ là một mặt, tác dụng của bộ não không phải là tất cả. Mặt khác của những lời hứa là một khi nói ra thì sẽ có sự “chứng giám” của thiên địa, hay ít nhất là của người nghe lời hứa đó, khiến cho người nói ra một khi nhớ lại khoảnh khắc mình nói lời hứa đó thì sẽ có động lực đi thực hiện nhiều hơn.
Nếu như hai yếu tố trên xem như cân bằng, bù trừ cho nhau, thì việc thực hiện lời hứa chủ yếu là ở người nói ra lời hứa đó, hay là mức độ xem trọng của người nói ra lời hứa dành cho người nghe lời hứa kia.
Mình rất xem trọng lời hứa, dù là một hứa hẹn vu vơ kiểu “bữa nào cà phê nghen”, người nào nói với mình câu đó mà chưa rủ mình cà phê lần nào, 4-5 năm sau mình vẫn nhớ. Cũng vì vậy nên mình rất ít khi tuyên bố hay hứa hẹn điều gì, một khi đã nói ra thì mình đều sẽ làm đúng như vậy. Hôm bắt đầu làm cái loạt video 30 ngày dậy sớm, mình video đầu tiên của mình cũng là một video tuyên bố sẽ làm, và mình làm đúng như vậy. Mấy bài viết cho em này cũng vậy, mấy lời hứa hẹn với người thương cũng vậy.. Mình không hứa khi vui hoặc buồn, mình hứa khi mình sẽ thực hiện điều đó bằng tất cả khả năng của mình.
Đời nhiều chuyện trớ trêu, ghét của nào trời trao của nấy cũng đúng. Mình ghét nói dối thì gặp người nói dối, mình không thích thất hứa thì toàn bị người ta hứa hẹn cho vui, từ chuyện tầm phào cho đến những điều quan trọng. Có người thất hứa từ lần này đến lần khác, thay lời hứa này bằng lời hứa nọ, rốt cuộc không thực hiện bất cứ một lời nào…

Với người mình yêu thương thì sự quan tâm và xem trọng là mấy trăm phần trăm trở lên, mà nếu họ không thương mình thì họ đâu có xem trọng như vậy. Có nhiều lúc họ hứa hẹn chỉ vì để hóa giải một tình huống nào đó, có thể là quá vui, có thể là quá buồn, có thể là cảm thấy có lỗi… Rồi sau đó tỉnh táo lại, rồi thời gian dần trôi đi, lời hứa thì càng nặng nề và động lực để thực hiện lời hứa thì dần yếu lại, rồi lại có chuyện A, chuyện B nào đó xen vào, thế là họ lựa chọn quên luôn. Nhưng vì cảm giác xấu hổ, ngại ngùng vì đã nói ra lời hứa với mình, nên họ chọn cách xa lánh mình luôn thể.

Nói đi thì nói lại, người ta nói ra những “lời hứa cho vui” là việc của họ, nhưng chọn tin tưởng họ và cảm thấy tổn thương thì đâu phải việc của họ đâu?

Đây không phải là đổ lỗi nạn nhân. Mình buồn thì buồn, nhưng cũng cần nhận rõ buồn đây cũng chính là do mình thôi. Lúc họ hứa hẹn, đa phần mình đều biết đó là lời hứa cho vui, nhưng mình vẫn tin tưởng ở số phần trăm rất thấp rằng họ sẽ cao hứng mà thực hiện, một lúc nào đó. Chẳng phải người ta có hát là “Tôi xin người cứ gian dối, nhưng xin người đừng lìa xa tôi” đó sao.
Khi mình yêu người đó thì không chỉ một phần trăm, mà một phần nghìn, một phần vạn khả năng mình cũng nắm lấy, thậm chí không có khả năng nào mình cũng vẫn chờ đến khi có một chút khả năng xuất hiện, huống chi là một lời “hứa cho vui”.
Nhớ lại mấy lời hứa đó, rồi lại nhớ đến chuyện người ta đã quay lưng chối bỏ lời của họ, xa lánh chính mình, buồn chứ, mà đâu có giận được gì. Cũng do mình chọn tin, cũng do mình tự khổ. Có khi mình còn tìm mọi lý do để biện hộ cho người ta, dù mình sẽ chẳng bao giờ biết đáp án thật sự, hoặc chẳng bao giờ chấp nhận đáp án rành rành ngay trước mắt: họ có yêu mình đâu.
Điều mình vẫn làm trước những cơn đau như vậy là lặng im mà cảm nhận, không trốn tránh, cũng chẳng khoét sâu thêm. Không suy diễn những gì mình không rõ, chỉ cần biết là người ta hứa, rồi không làm vậy thôi. Hành động trong lúc khổ đau nhiều khi còn tai hại hơn là hứa trong lúc vui nữa, mình cũng không muốn gây thêm khổ cho một ai mà.
Thôi thì hứa cho vui cũng được, miễn có chút cố gắng, có chút tích cực thực hiện lời hứa là đủ rồi. Người cứ hứa cho vui, mình đau cũng cứ vui. Mỗi lần như vậy, tự hứa về sau trân trọng lời hứa của chính mình hơn là đủ rồi.
Nishan Panwar có câu: Thế giới này có rất nhiều người tốt, nếu bạn không tìm thấy, hãy là một người tốt.
Ừ thì thế giới này người ta hứa cho vui kệ họ, mình đừng vậy, mình nha.
28.01.2020
29
914 lượt xem
29
2
2 bình luận