Mỗi khi có ai đó hỏi mình “Dạo này có gì vui không?”, mình trả lời mỗi người mỗi khác, nhưng câu mình luôn muốn nói nhất là: Chỉ cần không có gì buồn là mình đều vui cả, thậm chí đôi khi mình vui ngay cả trong lúc đang buồn luôn.
Mình quan sát những trạng thái vui, mừng, hào hứng… của bản thân đến mức mình có thể “giả lập” các trạng thái đó nếu muốn. Nghĩa là có thể tự khiến mình cảm thấy vui giống như lúc đang có chuyện vui thật sự vậy. Cho nên không cần phải có gì vui thì mình mới vui.
Tuy là vậy, mình lại càng trân trọng bất cứ niềm vui nào xảy ra với mình hơn nữa. Có rất nhiều điều nhỏ nhỏ có thể khiến mình cảm thấy vui. Và cũng từ khi mình để ý đến niềm vui theo cách đó, mình thấy cuộc sống này đúng là tràn ngập niềm vui, những niềm vui nho nhỏ.
Sáng nay thức dậy, mở điện thoại lên thì thấy Việt Anh – Admin Spiderum nhắn tin: "Có bạn Diep Nguyen donate cho anh 100k, đại ka cho em xin stk hoặc momo mai em bắn nhé :3".. Wow, thật ngạc nhiên. Mình biết chế độ donate của Spiderum có lâu rồi mà hông tưởng tượng một ngày sẽ có người gửi tiền ủng hộ mình qua Spiderum luôn đó. Và mình lại nằm xuống để cảm nhận cái “wow” đó thêm một chút rồi mới trả lời tin nhắn cho Việt Anh. Xong mình thức dậy và đăng thêm một status để ghi lại niềm vui bất ngờ đó.
Hồi tuần trước mình đăng mấy số tài khoản của mình lên Facebook, biên ra một cái status “đòi nợ” cho vui, hông ngờ có một người gửi cho mình 10k qua tài khoản và ghi là lì xì tết. Lúc đó mình cũng thấy bất ngờ và vui như vậy.
Không phải lúc nào nhận tiền mình cũng thấy vui, có khi chỉ thấy bình thường, thậm chí có những lần nhận vì tình nghĩa, những lần nhận mà thấy không đáng công sức mình bỏ ra. Tiền lương gia sư, tiền dịch sách, tiền nhuận bút, tiền thưởng.. đa số các khoản tiền với mình đều chỉ là những sự kiện bình thường, nhưng mấy khoản nho nhỏ bất ngờ này mình lại thấy vui ghê.
Khi viết báo, mình không vui vì nhuận bút, mà vì bài viết của mình được nhiều người đọc hơn, có nhiều người phản hồi, đôi khi những bài đó có tác dụng quảng bá hình ảnh của tỉnh, tác dụng nâng cao ý thức người dân hoặc kêu gọi sự thay đổi tích cực nào đó, những điều đó khiến mình vui. Có lần một đoạn trích trong bài báo của mình được đưa vào đề thi học kỳ của một trường ở Sài Gòn, lần đó mình cũng vui lắm. Một bài khác thì được một trích dẫn trong một trường hợp khá trang nghiêm. Nhìn chung mỗi khi thấy những điều mình nói hay viết được người khác công nhận thì vui một chút.

Niềm vui khi nhận được tiền ủng hộ như lần này là một cảm giác khác, không chỉ đơn thuần là cảm thấy những điều mình chia sẻ có ích, mà đó là cảm giác được công nhận nhiều hơn. Đến đây, bạn đừng nghĩ mình truy cầu cảm giác đó, đó không phải là mục đích của mình, nhưng nếu tự nhiên mà có, thì mình vui thôi.
Giống như Đen Vâu hát “Con gấu kiếm ăn đủ, thì nó mới có thể ngủ đông”. Một người phải đảm bảo cuộc sống, ít nhất là không bị cơm áo buộc ràng nữa thì mới có thể yên tâm theo đuổi những điều cao xa hoặc cá nhân hơn một chút. Mình không đủ giỏi, chưa tạo được giá trị nào để trao đổi bằng tiền cho cuộc sống, mình cũng chưa từng nghĩ một ngày có thể kiếm đủ tiền bằng việc viết sách, làm diễn giả hay có kênh youtube triệu view. Mình kiếm tiền bằng những cách khác và vẫn làm những việc này cho vui. Vì làm cho vui nên không được thì cũng vui, được thêm gì đó thì càng vui.
Đen lại hát “Nếu mỗi người cho tao một ngàn, là tao sẽ có ngay một tỷ đồng. Lấy tiền đó lên vùng xa, xây được mấy cái lớp học vỡ lòng.” Khúc này mình thấy hơi ngây thơ. Mỗi người có thể cho một like, một share, mấy trăm view, nhưng để mỗi người cho một ngàn là rất khó, thậm chí là không thể. Và ngay cả khi có thể, nhận một tỷ đồng từ người khác, mình nghĩ đó cũng không phải là niềm vui mà là trách nhiệm rồi.
Có lần mình đã thử lập một cái kênh nhận donation và viết một bài, đại khái nói rằng nếu những ai từ trước đến giờ nhận được giá trị tích cực nào đó từ mình thì có thể gửi lời cảm ơn cụ thể bằng 10, 20 ngàn gì đó cũng được qua kênh đó. Và kết quả cũng hơi ngoài dự đoán của mình một chút: có 01 người gửi 20k, một người gửi 50k qua kênh đó, một người là bạn cũ rất lâu không liên lạc, một người thì giấu tên.
Có một điều rất khó hiểu là người ta vẫn quan niệm rằng thứ cao quý thì nó phải không liên quan đến tiền. Miễn phí mới là cao quý. Và người ta quý trọng ai đó thì thường họ chỉ khen ngợi, biết ơn, chứ không cho tiền.
Từ mấy yếu tố trên mà nói, việc một người chủ động gửi tiền cho mình như bạn Diep Nguyen của Spiderum hay người bí ẩn gửi lì xì hôm trước, dù không biết là vì nguyên nhân gì cũng là một chuyện rất bất ngờ và mình thấy rất vui.
Mình thấy ý nghĩa nhất là khi những người giỏi có thể chỉ tập trung làm điều mà họ giỏi nhất, thích nhất, và được người khác ủng hộ, trả tiền để họ sống mà không cần phải làm việc khác, mỗi người thực hiện tốt nhất chức năng của mình để trao đổi lẫn nhau như vậy. Ngày nay cũng có nhiều streamers làm được điều đó, các kênh ủng hộ cũng hoạt động khá tốt để tiếp nhận và chuyển tiền, và người xem cũng bắt đầu quen với việc ủng hộ. Các hình thức gây quỹ để phát hành sách, gây quỹ để thực hiện hoạt động gì đó cũng thu hút kinh phí rất tốt.
Vậy nên chuyện mình không được nhiều người ủng hộ bằng tiền, một phần là do quan niệm nói trên, một phần là do giá trị của mình mang đến chưa đủ nhiều.
Mình viết báo, viết blog, làm video youtube, livestream trên facebook… đủ thứ hết. Nhưng vì mục đích của mình không phải là tiền, nên mọi thứ mình làm đều tùy duyên, tùy hứng và không “chuyên nghiệp”. Bởi vậy chỉ cần ai đó thấy vui, thấy tốt là mình vui một chút rồi, ai đó quan tâm lì xì, ủng hộ tiền như bạn Diep Nguyen thì mình vui thêm chút nữa.
Lại là Đen Vâu hát “Khi mày yêu cuộc đời, cuộc đời cũng sẽ yêu mày đắm say”. Cuộc đời nhiều thứ đáng yêu quá. Cảm ơn tất cả.
23.01.2020