Sáng nay thức dậy thấy trời trở lạnh, điều đầu tiên nghĩ đến là không biết em có lạnh không, rồi lại nghĩ ta yêu em thế nào, tất cả những tình cảm đó có thể gọi là yêu?
Ta yêu em. Ta từng nói rằng hiện tượng lúc nào cũng nhớ một người, mọi lúc và mọi nơi thì không phải là nhung nhớ mà là sự ám ảnh. Sự ám ảnh là điều luôn hiện hữu trong một đoạn thời gian hoặc là cả một đời mà ta không thể chối từ, tình yêu cũng vậy. Có những sự ám ảnh ta không thể và cũng không muốn chối từ, ta gọi đó là yêu.
Ta yêu em. Dù có bao nhiêu cay đắng và xót xa đã qua, cả những nỗi đau do chính em gây ra, do chính ta tự tạo, những phút giây ta chỉ muốn quên đi tất cả, quên cả đời này, quên cả em… nhưng rồi ta vẫn ở đây và yêu em như vậy. Những kỷ niệm vui hay là ký ức buồn đều mờ nhạt, mỗi khi nhớ về em chỉ là ngọt ngào thôi.
Ta yêu em. Khi cả xã hội này đang yêu nhau bằng những trò đùa như “Khi em than buồn thì đừng hỏi han thắc mắc, hãy gửi tiền vào tài khoản của em”, ta thì không thích và không thể làm điều đó. Nhiều người vẫn nói yêu là phải thể hiện bằng hành động cụ thể, phải phấn đấu vì ngày mai tươi sáng cho người yêu, không xứng với nhau thì không nên yêu nhau… Ta thấy họ có lý, chỉ là ta vẫn tin rằng mình thật sự yêu em.
Ta yêu em. Ta sẵn sàng vì em xây đền đài, lầu các, vì em mà bán đi cả thế gian này. Dù cho thứ ta có thể xây chỉ là căn nhà cấp bốn, thứ ta có thể bán chỉ là máu của chính mình.
Người ta nói bong bóng thì không nên yêu xương rồng. Ta tình nguyện vỡ tan chỉ cần em chịu chạm vào ta. Ta luôn yêu em. Chỉ cần em cũng yêu ta, mọi thứ trên đời không còn gì ý nghĩa nữa.
Ta yêu em. Dù thiên hạ và cả chính em đều nói những cảm xúc mà ta có hay điều ta đang làm là mù quáng. Chính ta cũng biết vậy, nhưng có một người khiến ta tình nguyện mù quáng cả đời thì chắc cũng là yêu.
Ta yêu em. Paulo Coelho nói khi bạn thật sự mong muốn điều gì, cả vũ trụ sẽ hợp sức lại để giúp bạn hoàn thành điều đó. Ta chẳng mong muốn điều gì cả, cũng chẳng mong vũ trụ hay một ai ủng hộ và dù vũ trụ này có hợp sức lại để ngăn cản, ta vẫn yêu em.
Nguyễn Thiên Ngân viết: “Yêu một người là khi, mình thấy người đó yêu người khác, mình chỉ mắc cười. Là vì mình biết nó sai bét rồi. Đời nó làm sao mà đúng được nếu không ở bên mình.” Ta thì chỉ tự hỏi em có lạnh không. Dù biết em có được người khác ôm và rất ấm, ta không thể cười, cũng không mong đó là sai. Dù cho em có ở bên ai, dù em yêu hết người này đến người khác, ta cũng không thể nào ngừng yêu em.
Ta yêu em. Dù biết khi viết những dòng này sẽ có bọn nhảm cứt nào đó copy rồi nhận là của chúng, ta vẫn đăng lên.

Marilyn Monroe nói “Nếu anh không thể chịu đựng tôi những lúc tệ hại nhất, thì anh không xứng đáng với phần tuyệt vời nhất của tôi.” Ta chỉ cần em cho ta phần tệ hại nhất thôi cũng được, phần tuyệt vời cho người khác cũng không sao. Em có thể bảo đó là ngu dại, ta bảo đó là tình yêu.
Dr. Seuss thì nói rằng “Bạn biết mình đang yêu khi bạn không thể ngủ vì thực tại này tuyệt vời hơn cả những giấc mơ”. Ta thì vẫn ngủ, vì trong mơ hay là thực tại, chỉ cần em tồn tại thì ở đâu cũng như nhau. Và em tồn tại trong ta không phải là vài ngày hay vài tháng, ta phải ngủ để tiếp tục yêu em.
Đen Vâu hát: “Ta yêu em như là một đứa trẻ, em làm ta đau theo cách đã trải đời. Ta cho em mọi thứ mà ta có em còn băn khoăn mà so sánh lãi lời.” Có rất nhiều thứ vô tình làm ta đau thêm một chút, nhưng chẳng thứ nào có thể làm ta bớt yêu em. Chính ta cũng muốn mình có thể quên em. Nhưng có những điều đã xuất hiện trong đời thì không thể nào biến mất, không thể nào lãng quên. Ta không biết rằng theo năm tháng trôi đi, liệu ta còn nhớ được những gì. Điều ta biết là đến một lúc nào đó khi ta quên đi tất cả, em là điều cuối cùng trong ký ức của ta.
Ta yêu em. Ta ghen với những con đường em qua, những nơi em đến, với tất cả những người xa lạ mà em từng tiếp xúc, cười nói kia. Sao không phải là ta? Ta không thấy ghen với những người tình mà em chọn. Vì đó là những người em thích, họ làm cho em thấy vui vẻ, hạnh phúc, có lẽ vậy.
Một điều tuyệt vời, kỳ lạ và kỳ quái khi yêu em là trải nghiệm cảm giác “yêu một người là khi biết người đó hạnh phúc mình cũng hạnh phúc”. Trước đây ta vẫn cho rằng đó là điều nhảm nhí trong phim, trong truyện, yêu em ta mới biết nó thật đến nhường nào.
Ta yêu em. Đã nhiều lần ta tự ngăn mình thể hiện tình yêu với em vì biết em không tiếp nhận. Ta không muốn em cảm thấy áy náy, khó xử hay chịu nhân quả nào đó trong việc này. Ta không muốn em phải dính dáng gì đến một người như ta đây. Ta muốn mình im lặng mà yêu em là đủ, im lặng chờ đến khi tình yêu trong ta tự chết đi. Ta đã nghĩ chỉ cần im lặng và tự thuyết phục mình thì có thể hết yêu em, hoặc ít đi cũng tốt. Nhưng chỉ cần một câu nói của em cũng đủ khiến ta cười hay khóc, thật vô lý làm sao. Ta biết em không yêu ta, nhưng lỡ đâu có một phần vạn cơ hội, lỡ đâu em cũng yêu ta mà không biết hoặc không thừa nhận thì sao.. Ta suy nghĩ rất nhiều và lại quên hết thảy mỗi khi gặp em.
Anais Nin nói rằng “Tình yêu không tự nhiên mà chết. Nó chết vì ta không biết cách nuôi dưỡng, tái tạo nó. Tình yêu chết bởi những mù quáng, sai lầm và sự phản bội. Nó chết vì những căn bệnh, những vết thương, chết vì mệt mỏi, khô héo và tàn tạ”. Tình yêu của ta dành cho em, sau tất cả những tổn thương, chối bỏ của cả ta và em, vẫn luôn còn đó chưa bao giờ suy yếu. Có lẽ là vì em chưa bao giờ tiếp nhận, vì em chưa bao giờ yêu ta.
Ta biết đây là một tình yêu kỳ quái, chẳng ai ủng hộ, khuyến khích hay ước ao, chỉ là ta lỡ sa vào và chẳng muốn vùng vẫy, chẳng muốn thoát ra. Gặp được một người khiến mình có thể yêu một thứ tình yêu ngu dại như vậy cũng chẳng dễ dàng gì. Đôi khi ta còn thấy em thật thiệt thòi vì không thể yêu ta bằng thứ tình yêu ta yêu em.
Chỉ là sáng nay thức dậy, nhìn quanh chỉ có một mình nên viết một chút thư tình cho vui.
14.01.2020