Em ah,

Độ này em có khỏe không?

Bên anh lại chỉnh sang giờ mùa đông rồi. Từ giờ cho đến tháng 3 là lại một chuỗi ngày dài lạnh lẽo, mưa luôn, mới 4 5 giờ chiều trời đã tối om, chỉ còn lại ánh đèn đường hiu hắt chiếu qua những hàng cây trơ trọi khẳng khiu trụi lá. 

Cảnh trời thật khiến tâm trạng khó có thể tươi lên nổi em ạ ... 

Và có lẽ cũng vì thế nên người ta lại bắt đầu nói nhiều hơn đến sức khỏe tinh thần.


Hôm qua anh có buổi sinh hoạt câu lạc bộ meet-up về public speaking (mà anh có kể với em dạo trước). Có ông bạn chia sẻ về khóa học về Mindfulness (tạm dịch là Tỉnh thức nhé) ổng mới tham gia. Một trong những câu hỏi đầu tiên dành cho giảng viên là: "Bà có thấy khó khăn để duy trì tỉnh thức trong lockdown hơn hay không?". Bả mới trả lời: "Để tôi cho các bạn biết một ví dụ về sự tỉnh thức nhé, đó là: tôi không dùng từ lockdown ... Các bạn thử nghĩ xem, liệu các bạn có đang thực sự bị lockdown hay không?". Một lúc lâu tất cả đều im lặng. Rồi bà mới nói thêm: "Thay vào đó, tôi gọi quãng thời gian này là 'dành thời gian ở trong nhà nhiều hơn' - spend more time indoor".

Ví dụ ấy ấn tượng quá đúng không em? Có quá nhiều thứ trong cuộc sống này cứ âm thầm ảnh hưởng tiêu cực đến tinh thần của ta, mà ta thậm chí không biết không hay. Nếu mỗi phút, mỗi giây ta đều có thể tỉnh thức, để nhìn nhận một cách rõ ràng, để sử dụng ngôn ngữ một cách có ý thức như thế, thì có lẽ mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng chấp nhận hơn, và ta sẽ có thể bảo vệ được sức khỏe tinh thần của mình.

                                      *****

Cũng trong buổi sinh hoạt, một cụ bà hơn 70 tuổi chia sẻ với bọn anh về vụ bà mới bị lừa trên Internet tuần trước. Bọn lừa đảo gửi cho bà một cái email thông báo rằng bà đã nộp thuế nhiều hơn số tiền bà thực sự phải nộp, vậy nên bà sẽ được hồi lại khoản tiền chênh lệch. Trong email có đường link dẫn bà đến 1 trang web khác, yêu cầu bà nhập thông tin thẻ ngân hàng để chúng có thể chuyển khoản tiền ấy. Và vài ngày sau, khi kiểm tra bà biết bà mất gần £300 trong tài khoản (tầm tương đương tiền ăn 1 người 1 tháng bên này). Buồn, có chút phẫn nộ, bà mới lên con Facebook mà chia sẻ cho nguôi ngoai, và cũng để cảnh báo mọi người, hy vọng sẽ không ai bị mắc lừa như thế nữa.

Vậy mà em tưởng tượng được không, trong những comment trả lời bà, có người viết rằng: "Việc bà bị lừa chỉ là vì bà tham lam số tiền kia mà thôi". Cái lúc bà kể đến đoạn ấy thực sự anh đã phải thốt lên "Á đù" (may mà Zoom đang để chế độ mute, và ở bên này chửi bậy tiếng Việt cũng yên tâm hơn). Nhưng thực sự anh không thể hiểu nổi, tại sao người ta lại có thể vô tâm đến như thế? Một bà cụ già, đang buồn vì bị lừa, vì mất tiền, lại đọc được lời nhận xét mình tham lam, người ta có nghĩ được bà sẽ cảm thấy như thế nào hay không?

Càng nghĩ anh càng thấy những gì ông Giang viết trong "Thiện ác và smartphone" rất đúng: khi đối mặt với một hình ảnh đại diện trên mạng thay vì một con người thật, người ta sẽ dễ trở nên vô cảm và độc ác với nhau hơn rất nhiều.

Vậy nên càng ngày anh càng thấy sợ thế giới ảo. Và cũng vì thế mà anh càng trân trọng hơn mấy cái nhóm nhỏ mà anh tham dự ấy. Chúng giúp anh có được cảm giác phần nào thuộc về cộng động thực xung quanh mình. 

Dù đúng là chính thế giới ảo ấy nó bao hàm cả Spiderum, nơi ít nhất anh có thể tin tưởng rằng suy nghĩ của mình được tôn trọng, được lắng nghe (dù cho chúng có cổ hủ đến thế nào đi chăng nữa). Nhưng cũng lạ em nhỉ, tại sao một cộng đồng lớn thế này mà vẫn chưa có những nhóm nhỏ được lập ra, để mọi người có thể thực sự gặp nhau ngoài đời, cùng cố gắng cải thiện một kỹ năng cụ thể, hay cùng nhau làm một vài việc nho nhỏ đóng góp cho khu vực, cho cộng đồng xung quanh mình. Không lẽ ở Việt Nam mọi người đã có quá đủ những hội nhóm như thế để gắn bó, đến nỗi một nơi nhiều muối - tri thức, nhiệt huyết và tấm lòng - như Spiderum cũng chẳng cần được trưng dụng?

Mong lắm, đúng không em, có một ngày hai đứa mình sẽ được cùng nhau tham dự một trong những sự kiện như thế (của Spiderum-tâm lý, hay Spiderum-sách, hay Spiderum-... gì gì đó) trong tương lai!

Anh H
Nguồn ảnh: anh Google