Cái gì khác cũ thì nghe thật đáng nhớ, đáng giá, còn người cũ thì nghe tới là buồn, là giận, là không muốn nhớ nữa, phải không?
Đừng nói về mấy trường hợp chia tay rồi vẫn làm bạn tốt gì đó, coi như là có thiệt đi, không phủ định, nhưng mà không bàn ở đây, vì họ vẫn chưa thật sự cũ. Chuyện gì có thể lên rồi xuống, còn thứ như tình cảm thì chỉ có thể càng lên thôi, chứ hết lên rồi xuống, xuống rồi lên, thì nó là một thứ khác rồi.
Người yêu cũ nhiều khi còn nhẹ nhàng, có thể nở ra một nụ cười rồi lướt qua nhau nếu vô tình gặp lại, nặng hơn chút ít thì giả vờ không nhìn thấy, không nhận ra nhau. Quay ngược thời gian nhìn lại thì những người phản ứng càng nhẹ nhàng, là hồi đó yêu nhau càng ít, hoặc chỉ là thoáng qua một đoạn thời gian. Còn ai mà tình sâu nghĩa nặng, nếu mà bỏ nhau thì cũng phải có một lí do động trời nào đó, một thứ tổn thương sâu sắc nào đó mới có ngày hôm nay, thế nên làm sao mà nhẹ nhàng bình tĩnh “chào bạn, dạo này có gì mới hôn?” được.
Nhiều khi chỉ vô tình nhìn thấy, hoặc lúc nào đó nhớ lại một chút thôi, không bình tĩnh là rơi nước mắt hồi nào không hay đó chứ. Những người mà mình từng thật sự yêu thương, nếu phải chia tay thì đều như vậy cả. Đó cũng không phải mình còn cảm tình nhiều với họ, mà những cảm xúc xốn xang hay là nước mắt đó đều dành cho những gì ngọt ngào hay cay đắng của đoạn thời gian đã qua đi, dành cho con người đã cùng mình trải qua những năm tháng đó, chứ không phải con người hiện tại, càng không phải chính mình của hiện tại.
Nếu chỉ mới có một “người cũ” đầu tiên, mình sẽ rất khó, hoặc rất dễ, yêu người thứ hai, tùy vào kết thúc của mình với người cũ như thế nào, và tất nhiên tùy vào “điều kiện” của chính mình nữa. Giai đoạn này rất khó quên và người cũ cũng sẽ ám ảnh mình trong đủ thứ chuyện. Gặp ai mình cũng so sánh, làm chuyện gì mình cũng nhớ về họ, thường thì mình rất sợ hoặc không thích nghe ai đó nói về họ, nhưng đôi khi tò mò cũng sẽ tìm hiểu xem họ đang làm gì, có sống vui không khi không có mình bên cạnh.

Đã có lúc hai người như là một, vậy mà tách ra rồi vẫn còn sống vui vẻ được sao?

Nếu có hai, ba hoặc càng nhiều “người cũ” mình sẽ thấy “đàn ông (hoặc đàn bà) trên đời đều giống nhau” theo một hoặc nhiều nghĩa xấu xa nào đó. Thất bại trong tình cảm càng nhiều, mình sẽ càng thấy nhiều điểm (xấu) chung của những người cũ mình từng nói yêu thương. Điều này khiến mình khó chịu nhưng thật ra lại là điều bình thường, vì con người thì đều có điểm xấu. Điều mình không nhận ra là những người mình yêu đương đó sở dĩ có những điểm xấu giống nhau là do bản thân mình không hề thay đổi. Mình vẫn bị thu hút bởi những điểm tốt của những người như vậy, mình vẫn chỉ nằm trong “vùng yêu thích” của nhóm người đó mà thôi. Mình chưa thay đổi bản thân nên khó mà yêu ai “khác” được.

Những người đã có nhiều “người cũ” mà muốn tìm “người mới” thì tốt nhất là thay đổi bản thân mình trước.

Một vấn đề thường gặp khác khi nói về “người cũ” là có nên yêu lại người cũ hay không? Đa số mọi người cho rằng không nên, thậm chí còn ví người cũ như một thứ gì đó đã bỏ đi thì không nhặt lại. Liên tưởng này bắt nguồn từ những cảm xúc giận dữ, thù ghét đối với người cũ do những tổn thương và đổ vỡ gây ra. Đó là những vết sẹo xấu xí.
Người cũ, dù có chuyện gì đã xảy ra, thì cũng là người mà chính mình lựa chọn, chính mình yêu thương. Chuyện nếu đã gọi là cũ, thì để cho nó qua đi, hạ thấp hay chửi mắng người cũ chỉ đem quá khứ làm buồn thêm hiện tại, làm cho cách nghĩ, lời nói của mình mất hay đi. Mình yêu một người tệ đến đâu, lúc đó chính mình cũng đáng trách chừng đó vậy. Ấy gọi là “xứng lứa vừa đôi”. Tóm lại không cần nói xấu người cũ làm gì.

Nhớ về người cũ, tốt nhất là nhớ những chuyện vui, điểm tốt của họ thôi, dù gì cũng cũ rồi, làm vậy mọi người đều dễ chịu.

Còn có nên quay lại hay không? Trước hết phải xem tình cảm của mình có thật sự là tình cảm của mình ở hiện tại không, hay đó là một bản copy của cảm xúc trong quá khứ. Thường thường mình sẽ vướng vào trường hợp này, gặp lại người cũ, nhớ lại cảm xúc cũ, rồi nghĩ rằng mình còn yêu. Khi thật sự quay lại rồi thì ngoài những rung động cũ ra, các vấn đề cũ cũng sẽ xuất hiện, và thêm các vấn đề mới, lúc đó mình mới thấy sai quá sai.

Hơn nữa, tình cảm là chuyện của mình, còn mối quan hệ là của hai người, nên mình thật sự còn cảm xúc nhưng người ta  thì sao?

Trong chuyện này, tốt nhất là cả hai đều không còn là “người cũ” nữa mà đã trở thành hai người mới hết rồi, lúc đó hai người mới yêu nhau bằng một tình yêu mới, mọi thứ chỉ có hiện tại và tương lai, đó là đẹp nhất cho việc yêu người cũ.
Có vài đôi cứ ít lâu lại chia tay, xong lại quay lại, rồi lại chia tay… người nào đó bảo đó mới là tình yêu thật sự, anh thì cho rằng chẳng qua họ không tìm được ai khác đó thôi.
Mà cũng đâu biết được, có yêu hay không thì chỉ tự bản thân người đó có thể biết thôi. Nhiều khi người ta chọn ở bên nhau là vì có một mối quan hệ tốt nhất mà họ có thể có, chứ không phải vì yêu hay không. Người ta cũng bỏ qua, không cần tự hỏi xem mình yêu ai, mình có đang yêu người mình đang ôm hay không..
Có một người bình bình ổn ổn ở bên cạnh mình từng ngày qua đã là quá tốt rồi, tình yêu xa xỉ, xa vời, toàn xui người ta làm bậy, toàn khiến người ta khổ đau, thì tìm kiếm nó làm chi?..
Người cũ là người mình nên trân trọng vì ít nhất thì họ cũng dạy cho mình một bài học, thậm chí rất nhiều. Dù có chuyện gì từng xảy ra đi nữa, đều đã cũ rồi, nên để nó yên nghỉ trong quá khứ đi thôi. Chính mình nên là con người mới, yêu người mới. Nếu người cũ thành người mới, thì yêu lần nữa cũng không sao.
Mà thế giới này gần 8 tỷ người rồi, cứ thích đâm đầu vào người cũ, thì ráng chịu đi nha.
02.01.2020