Khi buồn em làm gì? Ừm hửm, ở độ tuổi của em và anh, chuyện những ngày nỗi buồn tới và chiếm lấy mình là chuyện bình thường, có những nỗi buồn do chán chường, có những nỗi buồn do thất bại, do xung đột với những người mà em không muốn, buồn vì có người nào đó em quan tâm buồn, buồn vì không có ai quan tâm,buồn vì quá bận hay buồn vì nhiều lí do khác nữa.
Ai cũng vậy, cũng có nhiều nỗi buồn, và có nhiều cách để giải quyết nó khác nhau. Như người bạn của anh, mỗi khi buồn nó thường...than với người khác. Cách này thì không có gì sai, nhưng đúng như người ta nói, "không thể cứu được người không muốn được cứu", bạn anh dù đi than với bất cứ ai đều không thể vơi đi nỗi buồn, vì sao á? Vì nó không chịu chấp nhận rằng nó sẽ phải vực dậy và bỏ qua những nỗi buồn đó, và thế là nó sống chung với những nỗi buồn trong lòng.
Chị bạn của anh giải quyết nỗi buồn bằng cách chạy vòng vòng, hút thuốc hoặc rủ bạn bè đi ăn, chơi rồi chia sẻ. Chỉ chập nhận và để nỗi buồn được bay đi nhờ chia sẻ với bạn bè hoặc làm những gì mình thích, ít khi làm. Có người khi có nỗi buồn thì rủ một người bạn đi cà phê hoặc nói chuyện, chỉ có hai người và một vài câu chuyện, vừa hiểu nhau hơn, vừa biết cái mới mà quên đi được nỗi buồn.
Bạn anh có người mỗi khi buồn sẽ đi tìm đọc hoặc xem những thứ thú vị mà nó chưa từng biết, xem những thứ khiến nó thay đổi cách nhìn về cái buồn của nó hiện tại để thấy rằng chả có gì đáng để buồn vì nó cả. Cách này thật sự hay vì nó giúp em biết được nhiều cái và giúp em mở rộng tầm mắt hơn.
Theo anh Bảo, có hai cách để nỗi buồn qua nhanh: mở rộng thế giới để nó trở nên nhỏ bé, hoặc tìm cách để hiểu nỗi buồn hơn.
Thế mỗi khi buồn chuyện gì đó, em làm gì?
———————————————————————
Chắc Mèo trong khung 200 like mở Q&A quá ạ :')