Em thân mến!
Thật lạ, anh cứ tưởng sau bao nhiêu năm thui thủi một mình, hết trên phòng làm việc lại về nhà, ăn cho vội bát cơm, dọn dẹp rồi đóng cửa ở trong phòng, anh đã quá quen đến nỗi không còn biết đến hai chữ cô đơn. Vậy mà những ngày cuối cùng của đợt lockdown vì Covid-19 này, anh lại thực sự cảm nhận được nó. Đến nỗi nhiều khi anh phải giật mình thấy trong vô thức mình chụm mỏ huýt huýt mấy tiếng, như kiểu hy vọng nếu có thể phát ra thứ âm thanh trong trẻo, mà người ta thường gọi là huýt sáo, biết đâu mấy chú chim ngoài kia sẽ bay lại để mà trò chuyện cùng.

Lại nói về bọn chim, ngày hôm kia lúc thả bộ buổi chiều tà anh đã được lần mừng hụt đau đến nhớ đời. Lúc ấy anh thấy một chú chim nho nhỏ, đen nhánh, với cái mỏ màu vàng cam rất nổi bật, đứng ở giữa đường một cách cực kỳ hiên ngang khi anh tiến đến gần. Đấy là lần đầu tiên trong đời anh nhìn thấy một chú chim dũng cảm đến thế. Vừa ngạc nhiên, vừa vui mừng, đầu óc đã mường tượng đến cảnh được chú đậu lên tay trái, tay phải vuốt vuốt đầu chú và miệng thì huyên thuyên đủ chuyện, anh liền rón rén bước từng bước lại gần. Ai ngờ đâu chú thả ngay một cục từ phía sau, rồi vỗ cánh bay thẳng, trước sự ngỡ ngàng đến đau đớn của anh. Và kết quả là khung cảnh mộng mơ của buổi chiều tà, với nắng gió, muôn hoa cũng không thể làm lòng anh nguôi ngoai, vừa đi vừa f*** lia lịa. Một bài học nhớ đời: khi rặn trông người ta cũng nghiêm trang chẳng khác mie gì mấy nhân vật anh hùng. Lần sau thề sẽ không để sự hiên ngang ấy lừa gạt mình lần nữa.
Khung cảnh mộng mơ của buổi chiều tà, với nắng gió, muôn hoa cũng chẳng thể làm lòng anh nguôi ngoai
Thôi chết, bài đầu tiên viết cho em lại toàn huyên thuyên những chuyện nhảm nhí. Thực ra, cũng chẳng hiểu sao, càng viết anh lại càng thấy mình trẻ con, và càng trẻ con thì những con chữ lại cứ tuôn trào ra trong đầu. Chỉ để sau đó lại buồn, đến bao giờ thì mình mới thực sự trưởng thành được đây. Liệu có một ranh giới nào rõ ràng giữa sự trưởng thành và đứa trẻ ở trong mình hay không, anh cũng không biết nữa.

À, nhưng gần đây anh xem được bài phỏng vấn của Tim Ferriss với bà giáo sư Brene Brown, và anh có thể tự hào mà khẳng định rằng trong video bà này còn trẻ con hơn anh. Thực ra đó là 1 trong những video deep nhất từ trước đến giờ anh được xem, deep hơn gần như tất cả những video của mấy ông triết gia hay thầy tu suốt ngày tỏ ra deep deep. Nhưng ngược lại, cái cách mà bà Brown có thể là chính bà ấy, thể hiện tất cả sự trẻ con của mình trước ống kính mà không bị khớp một chút nào, thực sự khiến anh ngỡ ngàng. Phải chăng có thể make room cho cả hai? Liệu anh có thể vừa là một đứa trẻ vừa (thỉnh thoảng) nói về những điều quan trọng nhất cuộc đời?


Được là chính mình như vậy có lẽ sẽ tốt hơn, đúng không em?

Anh H
Link bài phỏng vấn: