Em biết không. Trong giờ cơm trưa. Lúc đặt lưng, ngồi trong quán bún đậu. Những tia nắng chói chang của Hà Nội thả nhẹ trước hiên quán. Trong quán vang lên bản nhạc T-ara xưa cũ. Anh ngồi đây nhìn ngắm những thứ xung quanh. Con ngõ Hà Nội. Lúc tâm trạng rối bời, anh sẽ gọi đó là chật hẹp. Lúc tâm trạng thư thái, anh sẽ gọi đó là nhỏ nhắn. Còn lúc này anh sẽ không dùng tính từ nào để miêu tả nó. Chỉ đơn giản là con ngõ dẫn vào quán bún đậu mà thôi. Không hơn, không kém. Những làn khói mang mùi đậu chiên, mùi dưa xào nghi ngút, lan truyền đến mũi anh. Mọi thứ thật nhẹ nhàng chậm rãi. Chỉ trừ những ngón tay đang lướt vội trên màn hình. Trong quán anh đang thẫn thờ nhìn xung quanh. Mọi người đang đăm chiêu nhìn vào màn hình điện thoại. Có vẻ ai nấy đều đang tận hưởng thành quả khoa học, công nghệ mà loài người đã sáng tạo ra. Có thể anh nên xuôi theo số đông, nên ngả theo câu nói: Chỉ là tạm giải trí sau giờ làm việc căng thẳng thôi mà. Nhưng em ơi, em có biết không. Con người thường hay bị điều khiển bởi những thói quen vô thức. Hôm nay ngồi một mình, anh lấy điện thoại ra lướt... Một ngày nào đó đối diện vs em, anh cũng vô thức làm điều đấy. Anh không thích việc ngồi cạnh ai đấy. Nhưng tâm trí của hai người ở hai miền nào đấy trên mạng Internet. Lúc đấy, km hay dặm... không có đơn vị đo lường nào có thể đo khoảng cách giữa đôi ta nữa rồi. Vì vậy, khoảnh khắc này, anh sẽ ngồi trên ghế không làm gì. Để một ngày nào đó. Ngồi với em. Anh sẽ dành hết sự hiện diện của bản thân dành cho người đối diện. Cho em. Lúc đấy, em gắp miếng đậu lên kẹp một ít kinh giới. Chấm vào bát nước mắm tỏi ớt còn vương một chút vị chanh. Rồi em cắn lớp vỏ giòn rụm bên ngoài, để lộ phần ruột trắng ngà bên trong. Vừa nhai em vừa hỏi anh:
- Tại sao nãy giờ anh lại dán mắt nhìn em thế?
- Anh thích dáng vẻ ăn bún đậu chấm nước mắm của em. Nó thật cá tính. Giống với anh.
Anh hồn nhiên đáp.
Em vừa ăn, vừa dùng tay che miệng. Nhưng ánh mắt đã phản bội em. Nó không giấu nổi nụ cười trên môi em. Trong quán vang lên giai điệu bài Yêu 5 : " Nhìn em ta mới thêm yêu từng khoảnh khắc".
Ngày trước, Anh có thấy một tựa sách có tên : " Những điều giữ tôi còn sống?". Vậy điều gì giữ con người ta sống. Anh nghĩ đó là khoảnh khắc. Trong một chiều đi dạo vô định ở công viên. Ánh nắng chiều phảng phất, anh bắt gặp một cô bé tóc vàng. Đang cố giữ thăng bằng trên ván trượt. Bên cạnh là một chàng trai một tay đang nắm lấy tay cô. Một tay đẩy nhẹ cô về phía trước. Những sợi tóc vàng khe khẽ rung rinh trong gió. Anh chợt mỉm cười. Nghĩ rằng, một ngày nào đó, cầm trên tay chiếc ván trượt cùng tản bộ ở công viên. Anh bảo em rằng: " Em à, anh không biết trượt ván?". Em tủm tỉm cười, đáp lại anh rằng:" Không sao, em sẽ dạy cho anh." Rồi sau đó, anh sẽ cố giữ thăng bằng trên chiếc ván trượt. Bên cạnh là cô gái một tay đang nắm lấy tay anh. Một tay đẩy nhẹ người anh về phía trước. Những sợi tóc khe khẽ rung rinh trong gió. Trong lúc đấy, anh xin lỗi vì thứ anh quan tâm là người cô gái bên cạnh, chứ không phải cách trượt ván. Nhưng anh sẽ giữ điều đấy trong đầu, anh không nói ra đâu . Để em có cảm giác mình là một giáo viên cần mẫn. Anh thật xấu tính.em nhỉ! Khoảnh khắc đấy, khoảnh khắc diễn ra trước mắt, khoảnh khắc diễn ra trong đầu. Anh thấy nó thật đẹp, thật đáng sống, em à. Liệu em có muốn sống trọn từng khoảng khắc cùng anh, không em?

Mọi thứ thật đẹp em nhỉ?

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

