Em à!
Anh vừa viết dài lắm nhưng anh đã không lưu lại, vì cứ nghĩ Spiderum đã tự động lưu hộ anh rồi. Anh định sáng mai ngủ dậy viết lại nhưng nằm không ngủ được, lại dậy viết cho em.
Ngày hôm nay của em thế nào? Anh nghĩ thời tiết Hà Nội hôm nay cũng như Nam Định, trời có nắng đẹp và 1 chút không khí se se lạnh. Hi vọng em mặc đủ ấm và mang dáng vẻ đáng yêu của mình xuống lòng Hà Nội, tạt vào 1 quán quen và nhâm nhi những ngụm trà sữa mà em thích.
Hôm nay anh thế nào à? Anh vẫn thế, mặc dù đã hứa sẽ cố gắng trở thành phiên bản tốt hơn của bản thân từng ngày. Xin lỗi vì không nhắn tin cho em. Nay anh bắt đầu viết. Viết giúp anh có thể lục lọi trong suy nghĩ, tìm những thứ mà anh bỏ sót, lãng quên của bản thân mình. Anh biết khả năng viết, diễn đạt ngôn ngữ của anh chưa được tốt, em hay nói “những câu chuyện của anh, sao có thể nhạt nhẽo thế nhỉ!”, điều đó sẽ thay đổi em à. Mỗi ngày anh sẽ cố gắng viết 1 ít. Viết cho em, viết cho chính bản thân anh nữa. Ủng hộ anh nhé!
Hôm nay anh muốn viết về tình yêu.
Tình yêu đâu có giống như mấy trò lãng mạn trong phim. Mấy cái ấy thường chỉ đem lại sự thích thú cho một người, trong khi với người kia, cảm giác yêu thương lúc ban đầu thúc đẩy họ vượt qua những thói quen và giới hạn của mình để … theo lao. Nhưng chỉ ít lâu, mỗi người sẽ tự động mà trở về với cái thế giới của riêng mình. Điều quan trọng chỉ là có giữ được điểm kết nối giữa 2 thế giới ấy hay không mà thôi. Vậy mà người ta cứ hay quên - yêu nhau, đâu phải là làm mọi thứ cùng nhau.
Đúng vậy em à, trước kia anh cứ nghĩ tình yêu là làm mọi thứ cùng nhau, nhưng ngẫm nghĩ lại thì không thực sự như vậy. Mỗi người cần có những khoảng không riêng, ở đó mỗi người sẽ làm những việc của riêng mình. Khi làm xong, tự khắc sẽ quay về thế giới của 2 người. Quan trọng 2 thế giới ấy luôn luôn có sự kết nối với nhau. Khi cần, người kia luôn luôn có mặt.
Anh cũng học được 1 điều nữa mà anh cũng đã nói với em từ cuốn sách Love and Respect của tác giả Emerson Eggerichs. Trong cuốn sách, tác giả đã thực hiện nghiên cứu với 400 đàn ông và 400 phụ nữ, cả 2 nhóm đều được hỏi cùng 1 câu :
Nếu bạn bị buộc phải lựa chọn một trong hai điều này thì bạn sẽ thích chọn cái nào: Sống cô đơn một mình và không được ai yêu thương (1) HAY cảm thấy không có năng lực và không được tôn trọng bởi mọi người (2)?
Chắc em cũng biết câu trả lời khác biệt thế nào rồi đúng không? 74% đàn ông chọn (1), họ thà sống cô đơn 1 mình và không có ai yêu thương còn hơn là cảm thấy không có năng lực và không được tôn trọng. Với số đông phụ nữ thì ngược lại, họ thà cảm thấy không có năng lực và không được tôn trọng còn hơn là sống cô đơn và không có ai yêu thương. Từ đó, có thể kết luận là đàn ông cần sự tôn trọng như cần không khí để thở cũng như phụ nữ cần tình yêu thương như cần oxi để sống.
Để anh kể em nghe chuyện bố mẹ anh giận nhau. Hôm đó, mẹ đang giảng bài cho học sinh, bố ngồi ngoài phòng khách nói chuyện điện thoại, bố nói to nên ảnh hưởng đến mẹ. Mẹ : “ Nói gì mà to thế, không thấy người ta đang dạy học à” - Bố : “Nhà tao, tao có quyền nói”. Từ hôm đấy, anh không thấy bố mẹ nói chuyện với nhau câu nào. Anh thấy cả 2 đều có chút buồn. Bố đi uống rượu liên tục, ít ăn cơm ở nhà, có hôm bố còn đánh bài từ chiều đến tận tối muộn mới về, mặc dù bố không ham mấy trò đấy, thi thoảng chỉ chơi cho vui thôi. Bố nói đùa với mấy ông uống rượu : “Nhà mất nóc rồi” vì hôm đấy bố đi uống rượu mà mẹ không gọi hỏi bố có ăn cơm ở nhà không, bình thường mẹ luôn gọi. Anh biết, đó chỉ là câu nói trêu của bố, nhưng anh biết bố buồn. Bố nghĩ mẹ không tôn trọng bố. Còn mẹ, mẹ có hỏi anh “Bố đi đâu, giờ còn không về ăn cơm”, anh bảo bố đi uống rượu rồi nên mẹ cũng không nói gì nữa. Mẹ nấu nhiều món ngon, đợi bố về ăn cơm, nhưng bố về tí rồi lại bảo không ăn cơm ở nhà. Mấy lúc đấy, mắt mẹ buồn lắm.
Để anh kể em nghe chuyện bố mẹ anh giận nhau. Hôm đó, mẹ đang giảng bài cho học sinh, bố ngồi ngoài phòng khách nói chuyện điện thoại, bố nói to nên ảnh hưởng đến mẹ. Mẹ : “ Nói gì mà to thế, không thấy người ta đang dạy học à” - Bố : “Nhà tao, tao có quyền nói”. Từ hôm đấy, anh không thấy bố mẹ nói chuyện với nhau câu nào. Anh thấy cả 2 đều có chút buồn. Bố đi uống rượu liên tục, ít ăn cơm ở nhà, có hôm bố còn đánh bài từ chiều đến tận tối muộn mới về, mặc dù bố không ham mấy trò đấy, thi thoảng chỉ chơi cho vui thôi. Bố nói đùa với mấy ông uống rượu : “Nhà mất nóc rồi” vì hôm đấy bố đi uống rượu mà mẹ không gọi hỏi bố có ăn cơm ở nhà không, bình thường mẹ luôn gọi. Anh biết, đó chỉ là câu nói trêu của bố, nhưng anh biết bố buồn. Bố nghĩ mẹ không tôn trọng bố. Còn mẹ, mẹ có hỏi anh “Bố đi đâu, giờ còn không về ăn cơm”, anh bảo bố đi uống rượu rồi nên mẹ cũng không nói gì nữa. Mẹ nấu nhiều món ngon, đợi bố về ăn cơm, nhưng bố về tí rồi lại bảo không ăn cơm ở nhà. Mấy lúc đấy, mắt mẹ buồn lắm.
Chỉ bởi vì bạn có thể cảm thấy không được yêu thương hay không được tôn trọng không có nghĩa là bạn đời của bạn đang gửi đi thông điệp đó
Bố cảm thấy mẹ không tôn trọng bố, không có nghĩa là mẹ đang gửi đi thông điệp đó. Khi cả 2 bình tĩnh lại thì cả 2 đều hiểu điều đó, nên anh không lo lắng khi bố mẹ anh giận nhau, vì anh biết họ không bao giờ giận nhau lâu, có giận cũng để hiểu nhau hơn mà thôi. Tối nay bố mẹ anh nói chuyện bình thường rồi và còn tình cảm hơn lúc trước nữa cơ ^.^
1:40 rồi, anh phải đi ngủ đây, mai còn phải đi làm nữa. À nay anh có hỏi và biết được em có đi uống Dingtea, anh đoán cũng đúng đấy nhỉ :))
Em ngủ ngoan nhé! Yêu em ❤️
26/10/2021
26/10/2021
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất