Con của ta,
Ta sẽ không nói cho con cuộc đời này có ý nghĩa gì. Bởi chính khi viết những dòng này, ta đang lẩn thẩn kiếm tìm thứ ý nghĩa, mà ta cũng đôi khi nghi ngờ hoặc chắc chắn rằng, chỉ có thể thấy ở cái giây phút cuối cùng của cuộc đời mà thôi.
Con của ta, ta sợ làm một người cha tốt. Giống như ta sợ làm người tốt trong một cái xã hội mà ta đang sống đây. Nếu chẳng may, hoặc thật kỳ diệu, mà con có mặt trên cuộc đời này, một cách tự nhiên, hay số phận đưa đẩy, thì ta sẽ khó gần gũi với con, như ta khó gần gũi với người khác. Nhưng ta chỉ cần con tin một điều rằng, ta là người tốt, chỉ có điều đôi khi ta không biết cách để làm một người tốt mà thôi.
Biết cách làm người tốt không phải là con phải cho người ta thấy rằng con tốt. Giống như ông nội con, hay ta, đã làm và bị quăng quật một cách khổ sở trong cái thói đời đen bạc. Cũng giống như con luôn muốn, nhưng bế tắc, và giờ đang đọc những dòng này của ta. Ta biết, ta biết, con của ta ạ. Nếu như cuộc đời này ta hứng thú làm điều gì nhất, thì đó chính là để lại những câu hỏi để người khác, bên cạnh ta hay xa ta, quen ta hay lạ tạ, yêu ta hay ghét ta, phải suy nghĩ, phải tìm tòi, và đó là cách mà ta chọn cho mình những người đồng hành vậy. Ta muốn con nếu như đọc những dòng này, có thể hiểu, và rồi bước tiếp con đường, mà ta đôi khi chắc chắn, đôi khi nghi ngờ, rằng ta sẽ không thể hoàn thành được.
Hãy nhớ lấy, tốt, nhưng đừng để người khác biết quá dễ dàng rằng con tốt. Hãy thông minh và uyên bác, nhưng đừng để người khác biết quá dễ dàng rằng con thông minh và uyên bác. Hãy có một đôi mắt sáng, và trái tim quả cảm, để dù có trong bóng tối, con vẫn đủ tự tin để đứng lên và đi tiếp. Con hãy kiêu ngạo khi tuổi trẻ, để khiêm tốn khi trưởng thành, hãy buồn, để biết vui, hãy ích kỷ, để biết thông cảm, hãy cô đơn, để biết trân trọng, hãy độc hành, để biết hòa đồng. Chỉ khi con đi qua cả hai miền đen trắng của cuộc đời, con mới hiểu, thế nào là tốt. Đến một lúc nào đó, sớm hay muộn, con sẽ nhận ra rằng chân lý nằm ở điểm giữa. Nhưng, điểm giữa đấy ở đâu, sẽ là một hành trình dài con ạ.
Chỉ đến khi nào con đọc được bức thư này của ta, ta mới cho con biết rằng ta đã từng viết rất nhiều. Ta sẽ cho con nơi để con tìm được những thứ ta viết, những tâm huyết của cuộc đời ta mà đôi khi ta nhất quyết giấu giếm chỉ bởi ta sợ người đời nhìn thấy mà có một thứ cảm xúc lệch lạc. Ta sống cả tuổi trẻ kiếm tìm tri kỷ nhưng không có, rồi vì thất vọng mà dành sự trưởng thành của mình để ghi chép và tìm kiếm người đồng hành, để đến khi tìm được ta lại khó có thể chờ đợi mà gần gũi bên con như mẹ con mong muốn. Con biết đấy, ta sẽ khóc khi con chào đời, hoặc đến với ta, bởi ta sợ, cho con, rồi sẽ như ta, mà lẩn thẩn đi tìm kiếm những thứ người đời khinh bạc. Nhưng ta sẽ cười, nếu con tìm đến ta như một người học trò nhỏ kiếm tìm tri thức, như một kẻ hiếu kỳ lang thang đi mò mẫm ý nghĩa của cuộc đời. Như mẹ con nói ta không biết cách dạy trẻ thơ, ta sẽ chờ đến khi con bắt đầu bước những bước chân đầu tiên đối đầu với những ngọn sóng khốn nạn, bẩn thỉu, nhơ nhớp, dơ dáy, hà tiện, bủn xỉn của cuộc đời.
Con của ta, hãy nghi ngờ tất cả với lòng thành tâm của một kẻ cầu thị vô tư. Đừng chấp nhất nhưng cũng đừng bi lụy, đừng huênh hoang nhưng hãy chớ yếu mềm. Để cho mình uyển chuyển, giống như một con lạch nhỏ nhưng hai bờ đắp cao, để vừa có thể hòa vào dòng người hối hả ngược xuôi mà vẫn giữ được cái tâm trong sáng. Cuộc đời ta, ta biết, nhưng quá muộn để làm. Ta đi giữa hai thái cực của núi cao ngất và biển sâu thẳm với thứ tốc độ ngày một tăng rồi chẳng bao giờ có thể dừng được ở điểm giữa, ít nhất là khi ta đang viết những dòng này. Nhưng ta muốn con làm được, làm được khi chưa bị xô đẩy giống ta. Mà điều đó, đôi khi lại phải thở dài mà trông chờ vào số phận, bởi ta hoàn toàn không muốn con không bao giờ đọc được những dòng này của ta, cũng hoàn toàn không muốn con bị ép buộc mà biết quá sớm.
Ta muốn con sống vừa phải, bởi chỉ có vừa phải, những thứ ta viết cho con mới có ý nghĩa. Ta không quan tâm đến con sau này có của cải đến đâu, danh vang bao xa, mỹ nhân nhiều ít, những thứ đấy, con chỉ có thể để lại được một phần, rồi cái phần đấy, như tro cốt bao đời, sẽ cứ thế mà tan biến mất thôi. Ta mang chữ cho thiên hạ một đời, chỉ trọng người có "trí", có "tâm". Con có hai thứ đấy, những thứ con làm ra, sẽ chẳng cần vì ai cả, chỉ cần con làm, con sẽ tận hưởng thứ vui thú mà tri thức dồi dào bồi dưỡng tâm hồn con. Rồi như có một cơ duyên nào đó mà để lại cho người sau, rồi sau nữa, sau nữa, thì có khác gì lưu danh mà không lưu danh đâu? Rồi giả như con có chọn cho mình một con đường khác, ta cũng sẽ nhẹ nhàng nhếch miệng, không theo nghĩa khinh bạc, mà theo nghĩa hiếu kỳ pha phần thách thức, để xem con có thể làm được những gì.
Con của ta, ta yêu con vô cùng, nhưng cũng với thứ bày tỏ kỳ lạ ta dành cho cuộc đời này, con sẽ mất thời gian để cảm nhận điều đấy, cũng như ta mất thời gian để biết được yêu thương là gì. Nếu con hiểu, ta cũng sẽ không quá hài lòng. Nếu con không hiểu, ta cũng chẳng vì thế mà thất vọng. Bởi vì thứ quý giá nhất mà ta có thể cho con, đó là đầu mối của sự tự do. Còn con của ta ạ, con phải đi nốt phần đường còn lại trên đôi chân mình mà thôi.
Hà Nội, một ngày mùa thu năm 2016