"Viết gì đó đi, chắc thế mày sẽ thấy nhẹ lòng hơn..."
"Thôi, đợi vài tuần nữa em đăng bài để thế giới biết rằng em còn sống nhăn răng ra đấy."
"Kệ mẹ thế giới, quan trọng là mày ổn không."
Một đoạn hội thoại ngắn giữa tôi và nó. Nhẹ nhàng thôi, mới 16 tuổi, xinh và dễ gần, văn phong hơi nhuốm màu mấy status trên facebook lũ bạn nó thường chia sẻ, có nốt ruồi ở chóp mũi, khá ổn. Nó thích bạn bằng tuổi ấy được 4 năm, lên lớp 10 mới bắt đầu chính thức yêu nhau, hứa hẹn ghê lắm chứ, chúng tin tuyệt đối và ướp hồn nhau vào đủ vị của tình yêu học trò. Và nó nghĩ tình yêu ấy là lớn và vĩnh cửu lắm, chắc hơn cả Romeo và Juliet. Thật buồn là tôi lại phải viết bài này, về nó, hộ nó và cho nó. Có kết quả rồi...
 Chia tay rồi, nó không khóc. Nó thể hiện là không khóc, đêm về thì chắc có, ai mà biết chứ. Nó thấy lòng nó đột nhiên trống trống vài chỗ, lấp đủ thứ vào cũng vẫn vậy. Nó tiếc 4 năm lãng phí ngây dại giống như tiếc mỗi lần dọn tủ quần áo.
Thật khổ tâm và dằn vặt mỗi khi lôi đống quần áo trong tủ ra dọn dẹp. Có chiếc áo đã cũ lắm rồi nhưng chúng ta vẫn cứ giữ lại vì nghĩ rằng biết đâu một lúc nào đó mình sẽ mặc thì sao. Thực ra chúng ta chẳng mặc đâu, cứ quẳng đấy cho yên tâm mà chẳng biết rằng, nó chỉ làm chật tủ và gây phiền cho những chiếc áo khác thôi. Nên tiễn đi.
Cũng có vài người đến đời nó, đời tôi, đời chúng ta, đi cùng chúng ta một mẩu đường nhưng lại gieo hi vọng rằng họ sẽ đi với chúng ta hết đường đời. Cuối cùng, họ đến chỉ để giúp chúng ta thêm nghĩ vướng bận vài chuyện giống như người lớn và nhận ra rằng mình nên tống họ đi sớm hơn mới đúng. 
Chấp nhận mất thứ gì đó thật khó. Đôi tất yêu thích bị mất một chiếc cũng đã làm chúng ta phải băn khoăn tìm kiếm cả ngày trời, huống gì một con người, một trái tim ra đi, quăng thẳng vào mặt chúng ta vài cuốn album kỉ niệm là xong, thật tệ. Rồi lại phải suy nghĩ làm thế nào để mình trông bớt thảm hại trong mắt mọi người và người cũ trong khi quên mất rằng bên trong mình cũng cần được trả lời câu hỏi ấy. Vài nét mascara, vài đường phấn và son môi trước mặt họ, cuối cùng đêm về cũng bị nước mắt làm cho nhòe nhoẹt, lại tốn sữa rửa mặt. Vô bổ thế nhưng ai cũng vẫn cứ vậy. 
Nói câu "can đảm lên, tao tin mày làm được!" thật là sáo rỗng với nó. Vì nó biết, tôi biết và chắc ai cũng biết rằng, nó chẳng thể can đảm đâu. Nên tôi cũng chẳng giả vờ tin đâu, tôi ôm nó, vỗ vỗ vai nhè nhẹ, nói cái gì bây giờ cũng làm nó vỡ ra hết. Mong rằng sẽ nhanh qua, vậy thôi. 
Rồi một ngày, vào cửa hàng secondhand nào đó, chọn một chiếc áo len ưng ý và mang về. Thôi thế cũng được vì cũ người mới ta, làm mới tủ quần áo theo cách của riêng mình là được. 
Tôi nói đùa với nó thế này: "Nếu Romeo và Juliet lớn hơn một chút nữa, chắc họ chẳng làm thế đâu nhỉ!?"
Nó bảo: "Thế thì chẳng có tuyệt tác cho nhân loại à?"
Ừ đúng rồi, giống như nó không chia tay thì sẽ chẳng có bài viết này ra đời đâu nhỉ?!