"Viết cho chúng ta, những người từ quen thành lạ...
Có những mùa hạ đến và đi như một bản tình ca chưa kịp dứt. Nắng vẫn vàng, trời vẫn xanh, ve vẫn kêu inh ỏi nơi góc sân trường cũ....
...vẫn còn mùa hạ, nhưng chẳng còn "chúng ta""

Có những mùa hạ đến và đi như một bản tình ca chưa kịp dứt. Nắng vẫn vàng, trời vẫn xanh, ve vẫn kêu inh ỏi nơi góc sân trường cũ. Mọi thứ như chưa từng thay đổi. Chỉ có chúng ta… đã chẳng còn là "chúng ta" nữa.
Ngày ấy, chúng ta từng nghĩ sẽ cùng nhau đi qua biết bao mùa. Từng lời hứa, từng cái nắm tay, từng ánh mắt nhìn nhau giữa chiều vàng rực – tất cả cứ ngỡ là mãi mãi. Nhưng hóa ra, không phải cái gì bắt đầu cũng có điểm kết đẹp đẽ. Có những người, đến để ở lại một đoạn, rồi rẽ lối.
Giờ đây, chúng ta là hai kẻ xa lạ, đi qua nhau không còn ngoái nhìn. Tôi vẫn cười, bạn vẫn sống – chỉ là, không còn là một phần trong nhau. Chúng ta đã học cách sống thiếu nhau, như cây học cách chịu đựng những ngày khô cằn mà không có mưa.
Thật kỳ lạ, mùa hạ này giống hệt mùa hạ năm ấy, nhưng cảm xúc thì không. Bởi vì ngày đó có "chúng ta", còn bây giờ chỉ là "tôi" và "bạn", đứng ở hai đầu của một miền ký ức. Chúng ta đã từng thân quen đến mức tưởng chừng không thể rời xa, mà giờ xa lạ đến nỗi, không còn đủ can đảm để gửi nhau một lời chào.
Nhưng cũng thật may, dù có tiếc nuối, trái tim vẫn đủ bình yên để mỉm cười khi nghĩ về nhau. Có thể, mỗi người sẽ có những mùa hạ khác, với những bàn tay khác nắm lấy mình qua tháng năm. Nhưng chắc chắn đâu đó trong lòng, sẽ luôn có một mùa hạ đặc biệt – mùa hạ của "chúng ta".
Viết cho chúng ta, những người từ quen thành lạ. Vẫn còn mùa hạ, nhưng chẳng còn chúng ta.

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

