Vì sao có cái tiêu đề tuổi quan trọng ư? Vì nó đại diện cho thời gian.
Mình viết ra những dòng này, đầu tiên là để cho chính bản thân mình. Và thứ 2 là dĩ nhiên là nếu có người đọc được thì coi như mình có người chia vui chút tâm tư của bản thân.
Lâu lắm rồi mình mới viết lại những bản tự sự như này, đáng lẽ mình nên viết từ đợt đón năm mới, nhưng lúc đó phần vì quá nhiều chuyện xảy ra, phần vì mình chưa muốn viết, vì chả biết viết gì =)))))
Mới chỉ qua vài năm, khoảng 3-4 năm ra trường, có vẻ như đã có những thứ thay đổi nhiều và cũng có những thứ thay đổi không hề thay đổi trong bản thân mình.
Nhắc đến thay đổi thì mình nghĩ đây là những năm tháng ai ai cũng sẽ thay đổi, vì đó là những năm đầu tiên bước chân vào xã hội kiếm tiền, làm việc, đối mặt với nhiều chuyện quen mà không quen...
Thứ làm mình thay đổi nhiều đó chính là kiến thức, hiểu biết về thế giới xung quanh, networking, cách ứng xử...
Nói về sự thay đổi kiến thức ư, quả là một chân trời khám phá mới với đầy mới mẻ và hứng khởi bên cạnh những phút giây mệt mỏi, muốn gục ngã, muốn chây lười nằm một đống trên chiếc giường. Thế giới xung quanh càng khám phá càng thấy rộng lớn và cảm thấy bản thân thật nhỏ bé. Đối với mình, mỗi ngày là một niềm vui để biết thêm về thế giới, nhưng đồng thời cũng là sự mệt mỏi khi nhiều lúc "bị" bắt phải hiểu dù muốn hay không. Mình tạm gọi là sự thay đổi để thích nghi với cuộc sống và công việc hằng ngày.
Networking? Dĩ nhiên rồi, đó là 1 phần của công việc, mình tạm coi là 1 niềm vui, vì mình muốn điều hướng suy nghĩ của bản thân rằng mỗi người đều có những điểm thú vị riêng, mình khám phá coi sao. Nhưng nhiều lúc không thể tránh khỏi những rắc rối, vì đâu phải mình gặp ai cũng được vui vẻ. Có những người đến đem lại niềm vui, đem lại điều mới, có những người đem lại bực mình và rắc rối...Mình cũng không biết nữa, chỉ biết rằng nó sẽ chỉ ở lại 8 tiếng cùng công việc, không nên đem theo về nhà.
Còn việc đối xử với người khác ư? Mình học cách kìm nén cảm xúc rất nhiều lần và học cách nói mềm mỏng hơn(tuy tính tình vẫn lóng như kem...nhưng đỡ hơn lúc trước). Mình tính toán lại rằng còn rất nhiều việc mà trong 1 ngày mình không thể để 1 vài cảm xúc phá hỏng toàn bộ cả ngày được, vì trước sau gì mình cũng phải làm cơ mà, nên không thể mất quá nhiều thời gian cho cảm xúc bùng phát nhất thời.
Thật lòng bây giờ mình chỉ muốn được nghỉ ngơi, muốn được đi khắp thế giới, muốn có nhiều tiền, muốn được biết mọi thứ, muốn blabla.... muốn và muốn nhiều hơn nữa. Mình có được những kiến thức thực tế nhiều hơn, được nói chuyện với những người xịn xò, được trao đổi và làm việc với những người mới toanh, quả là thích.
Tóm lại là mình vẫn nhận thức được rằng có nhiều sự việc cần phải nhìn nhận với một con mắt tích cực hơn một chút, nếu không thì tiêu cực sẽ dìm chết bản thân. Học cách kìm chế ham muốn, nếu cứ khăng khăng muốn những thứ cao xa mãi thì mãi mãi là không bao giờ là đủ, mình bắt buộc phải học cách chấp nhận thực tế, yêu thực tế và cảm thấy đủ.
Còn lợi thế nữa, lương mình cao hơn, mình có thể dễ dàng mua những món đồ nho nhỏ mình thích, có cơ hội tìm hiểu về nhiều thế giới mới: thế giới máy ảnh, thế giới xe, thế giới loa...blabla mà trước đó mình chẳng có 1 xu dính túi để mua và mày mò. Đó quả là 1 chút an ủi cho mỗi ngày trôi qua nhạt nhẽo của mình. Ít nhất mình còn thích này nọ để cảm thấy việc kiếm tiền không còn vô nghĩa.
Mình bỏ khá nhiều tiền để đi lang thang đây đó, đi du lịch trekking... rồi lại quay qua mua những thứ đồ đó, tìm hiểu một vài skill cần thiết để thoã đam mê lang thang. Học cách lái xe tay côn, tìm hiểu về nhiều tips cần thiết khi đi trekking, tập thể dục thể thao để có được sức khoẻ tốt, chạy bộ blabla....
Đọc nhiều sách hơn để có được nhiều kiến thức hơn, để chém gió cùng anh em, cùng đồng đội...để tâm hồn thanh thản và vui vẻ hơn, không coi trọng nặng nhẹ quá nhiều vật chất, quan điểm xã hội, đúng sai, chấp niệm...
Mình đặt ra giới hạn thời gian cho cảm xúc mỗi khi có chuyện gì không vui, vì thời gian là có hạn, không được để cảm xúc chiếm quá nhiều thời giờ làm mất đi cơ hội làm những việc khác.
Đồng thời qua một số việc, mình thấy rằng có những thứ chỉ đến với mình 1 lần trong đời, nếu để tuột mất thì...tất nhiên sẽ còn cơ hội khác, nhưng là hoàn cảnh khác, không phải cơ hội giống như lúc trước nữa, và có lẽ nó sẽ rẽ bản thân qua một con đường khác.
Mình rút ra quan trọng nhất ở tuổi 26 của bản thân: thời gian - thời gian sẽ không đợi bất cứ ai, vì vậy hãy tận dụng hết mình. Đúng sai giờ cũng không còn quá quan trọng với bản thân mình.
Dạo gần đây, mình có xem 1 bài của vietcetera, có một ý tưởng làm mình rất thích: hãy chạm tay vào tất cả những thứ có thể thay vì tưởng tượng trên giấy và chôn vùi bản thân ở nhà đọc sách quá nhiều.
Có những lúc mình điên khùng, có những lời nói không nên nói ra, có những hành động được coi là ngông nghênh, nhưng mình thầm nghĩ rằng nếu không phải bây giờ thì là bao giờ?
Mình cũng thầm biết rằng có những thứ mình làm như này như kia thì sẽ vuột mất rất nhiều cơ hội khác, nhưng mình có vài năm nữa để sai, bây giờ không sai thì sau này càng không được sai.
Thực ra đây là một phần nhỏ trong mớ suy nghĩ hỗn độn của chính bản thân mình. Chốt lại là thời gian này đọc lại mấy cuốn tam quốc và tào tháo, cảm nhận về nhân sinh được nhiều hơn, hy vọng không nên quá hão.
2023-03-14 - bad day