Chào cậu,
Mình biết, những tháng ngày này, cậu hẳn là sẽ mệt mỏi và chán chường bản thân mình lắm...
Cậu như là một chú chim nhỏ cuộn mình trong đôi cánh rộng giữa cơn bão vần xung quanh. Bất kì ai mà cố gắng tách đôi cánh ấy ra, cậu sẽ gồng mình lên mà giận dữ. Để rồi sau đó nghĩ lại, cậu lại tự trách bản thân rất nhiều.
Cậu rối bời bởi những vấn đề cơn bão đem lại.
Cậu bâng khuâng, lạc lối giữa con đường.
Cậu mỏi mệt và muốn đi thật xa...
Ngày ngày cậu vẫn nói thật nhiều và cười thật nhiều.
Nhưng có mấy ai biết rằng, đêm đến, cậu lại cô độc đi tìm lối thoát cho bản thân.
Đối diện với con chim cô độc ấy. mình chỉ bất lực mà nhìn, mà đau, mà thương.
Mình chẳng biết làm gì cả, chỉ biết đứng đấy mà nhìn, thật lâu......
Bởi mình còn chẳng biết lái mình theo hướng nào nữa là giúp người khác.

Mình mỏi, cậu mệt,
gặp nhau,
rồi chẳng biết nói gì,
sợ rằng nếu cứ thế này,
chúng ta sẽ xa nhau,
và xa mãi mãi.
 
Những tháng ngày này
Mong cậu mãi luôn mạnh mẽ để tự bay lên.
Bởi không ai đủ tin tưởng, đủ sức mạnh để giúp cậu ngoại trừ bản thân cậu.
 
Dù thế nào, mình vẫn ở đây.
Tin cậu,
và chờ cậu tìm về.