Tuổi 18 chúng ta sẽ dễ dàng yêu một ai đó, cũng thường lo âu những chuyện cỏn con. Tuổi 18 mà người lớn thường hay nói ấy, chúng ta dễ dàng bật cười vì những chuyện giản đơn, nhưng lúc ấy, chúng ta đều thật lòng. Dốc lòng dốc sức hơn cả người lớn...
    Hôm nay đi sinh hoạt clb, tớ gặp một người giống cậu, giống đến nỗi mà tớ cảm thấy ngỡ ngàng mà không dám tiếp tục nhìn cậu bạn ấy.  Tớ với cậu đã bao lâu không gặp mặt rồi? 1 năm – khoảng thời gian là ngắn so với cả đời người nhưng cũng đủ để xóa dần đi những kỉ niệm. Đến giờ tớ vẫn vẫn chưa biết được tại sao tớ lại thích cậu, chắc tại cậu cười tim tớ bị lỡ mất vài nhịp chăng ?? Vậy tình cảm tớ dành cho cậu bây giờ là gì nhỉ ??? Bản thân tớ cũng đang tò mò đấy. Nói cho cậu một bí mật nhé :)) Cậu là 1 trong số những lí do để tớ quyết định không rời Việt Nam nửa năm trước đấy.... Buồn cười nhỉ !!!!
   Bản thân tớ luôn quan niệm rằng trong chuyện tình cảm “là tất cả hoặc không là gì cả“, cái gì của mình thì vốn dĩ nó đã thuộc về mình, còn những thứ không phải của mình thì tốt nhất không nên níu giữ nó. Cậu thuộc về cô gái mà cậu yêu thương và tớ thì đang trên con đường đi tìm một nửa của chính mình, một nửa dành riêng cho tớ. Ai rồi cũng có cuộc sống của riêng mình, có những thứ đâu phải chỉ cần cố gắng là có thể đạt được. Cậu của năm 18 tuổi sẽ vẫn mãi là một kỉ niệm mà tớ trân trọng !!
   Năm 20 tuổi, mong một ngày được gặp lại cậu…..như những người bạn – theo cái cách mà cậu muốn….