7/4/2021
Anh yêu em đến chết mất thôi em ạ!
Anh vẫn còn nhớ bóng lưng em với chiếc áo phông rộng thùng thình khi đi trước anh dạo chơi trên những hẻm phố nhỏ về đêm. Lúc ấy chỉ có anh và em, em xoay người lại nhìn anh và cười rạng rỡ như ánh mặt trời mùa hè rồi nhanh chóng vụt tắt, nhìn anh hồi lâu, môi em mấp máy như muốn nói điều gì nhưng lại thôi. Mái tóc chấm vai của em xoay nhẹ theo làn gió lạnh về đêm, em luôn tinh nghịch thế đấy, nhưng anh biết rõ ẩn sâu trong em là những buổi tối, nước mắt em rơi vải thành giọt làm ướt nhẹp gối, em nghĩ về vết xước đời mình và khóc tức tưởi như 1 đứa trẻ. Ngày thường, em có thế đâu, đúng không em? Có lẽ vì thế, em không dám để lòng mình quá gần một ai, vì ngần ấy vỡ vụn đã đủ khiến em tuyệt vọng, thương tổn. Đau lắm phải không em? Ước gì anh có thể xóa hết vết thương lòng em và anh sẽ ôm em, không chỉ ôm những phần rạng rỡ, xinh đẹp mà còn ôm thật chặt cả phần xấu xí, tối tăm trong con người em. 
Có đôi lúc, anh nhìn thấy bóng em đứng im trong đêm tối, khóe mắt hằn sâu những giọt nước mắt, anh phát hiện mắt em long lanh hệt viên pha lê, em vẫn là em, mà sao anh thấy khác lạ đến thế! Đó là lúc em tuyệt vọng nhất nhưng em không bao giờ thở than với anh về nó, chỉ để lại lòng anh vui như mùa trẩy hội. Em của anh, xin em đừng buồn, anh sẽ tan nát cõi lòng nếu thấy em sống trong bóng đêm vô tận và hét đến rách phổi mà chẳng ai nghe thấy. Nếu lỡ một mai, em tỉnh dậy và thấy trong gương thân hình mình gầy gò hơn, quầng mắt thâm sạm đi, thì xin em đừng vội buồn tủi. Em biết không, em rất XINH ĐẸP , chỉ mong sau giông bão, em vẫn đặc biệt