Tôi là người sống khép kín, luôn cố giấu những cảm xúc vui buồn lần lộn trong mình để tỏ ra luôn vui vẻ và đầy năng lượng. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi bộc lộ những điều mình luôn giấu kín.
Còn 1 tuần nữa là tôi chia tay nơi mà tôi…Nơi ấy có những người bạn, những khuôn mặt ngây thơ mà tôi sẽ không bao giờ quên.Tôi ko hiểu sao cảm giác nghỉ hè năm nay lại khác như vậy. Nó làm tôi nhớ đến lần biết người mình thích không hề thích mình, làm tôi nhớ đến ngày ông tôi mất, không biết vì sao nữa nhưng có lẽ sự trôi đi hờ hững lạnh lùng của thời gian làm tôi cảm thấy vậy. Tôi rất ghét hoài niệm nhưng chẳng hiểu sao bộ não quái đản của tôi luôn hoài niệm về những kỷ niệm xưa. Tôi sợ một ngày,có lẽ ngày đó tôi đã để râu, đọc lại những dòng lưu bút, đọc lại những “ngày này năm xưa”, bộ não ấy lại nghĩ về những cuộc đi chơi về những gương mặt của chàng trai cô gái 17,18 ấy.Những năm tháng hồn nhiên đầy mơ mộng của tuổi học trò, những nụ cười vô lo, những lần đạp xe hóng gió,thản nhiên ngồi nhìn thời gian trôi đi… Những điều mà có lẽ tôi của tuổi 30 hay 40 sẽ chẳng dám làm, thực sự tôi ko muốn lớn lên! Lớn lên để làm gì chứ? Rồi 1 tuần sau, 1 năm sau hay 20 năm sau,.. liệu những chàng trai cô gái ngây ngô ấy còn là chính họ như họ bây giờ ko?? Liệu tôi còn có thể yêu quý nổi họ như bây giờ ko? Liệu tôi và họ còn có thời gian để nhớ về nhau? Liệu tôi có thể mang theo cả tuổi trẻ của mình đến hết cuộc đời ko? Mà nếu có thể thì mang với ai trước cuộc sống bộn bề kia??