Thân gửi Đàm Trang 17 tuổi,
Tớ là Đàm Trang 21 tuổi. Tớ mới bước sang tuổi 21 được 3 ngày. Những ngày gần đây tớ nhớ đến cậu nhiều, tớ đang trong tình trạng "ăn mày quá khứ". Vì với tớ, cậu năm 17 tuổi rực rỡ hơn tớ bây giờ nhiều.
Cậu đi ngủ sớm, dậy từ 4 giờ sáng để học bài cả năm học. Chẳng giống tớ, đã lâu rồi tớ không biết cảm giác dậy sớm để học bài, làm việc là gì.
Cậu kiên trì cần mẫn giải từng bài toán khó, cậu tự học thêm hết khóa học này đến khóa học khác, cậu luôn ngồi lì trên bàn học bài. Chẳng giống tớ, giờ ngồi làm việc một tí là lơ đễnh rồi ngáp ngủ.
Cậu thoải mái nói chuyện, bày tỏ sự yêu ghét của cậu với những người xung quanh. Chẳng bù cho tớ, giờ lúc nào cũng phải cười thật tươi, làm gì cũng phải nghĩ đến cảm xúc của người khác, lúc nào cũng phải vâng vâng, dạ dạ.
Cậu lúc đấy quyết tâm chẳng yêu đương gì, chỉ tập trung học và bản thân. Chẳng bù cho tớ, mãi mới thoát ra khỏi một mối quan hệ 2 năm vô cùng độc hại, hủy hoại tớ biết bao nhiêu.
Tớ cứ nhìn mãi về cậu, cậu như vầng hào quang sáng ấy, cậu gặt hái được bao thành tích. Còn tớ, cứ bế tắc để xử lý từng chút một những vấn đề tâm lý của bản thân.
Cậu xem, cậu và tớ lúc nào cũng cười thật tươi nhỉ?
Cậu xem, cậu và tớ lúc nào cũng cười thật tươi nhỉ?
Nhưng...
Tớ là cậu, cậu là tớ mà nhỉ? Ngày xưa cậu còn bé thế, chưa được trang bị kiến thức nhiều về cuộc sống, chưa hiểu về những gì bên trong cậu, chưa được mở rộng mối quan hệ mà cậu đã cố gắng nhiều thế, thì chẳng có lý gì một người lớn hơn như tớ không cố gắng được. Và những gì cậu đã cố gắng, cũng là vì tớ mà nhỉ? Và tớ nghĩ, những gì cậu đã cố gắng ngày ấy chính là tiền đề cho tớ để vào những khoảng thời gian khó khăn nhất năm 20 tuổi, tớ có thể vượt qua. Vì cậu mạnh mẽ, cậu đã tiếp sức cho tớ, chứ tụi mình chẳng tách rời.
Tớ tốt nghiệp Đại học rồi, sớm hơn bạn bè trong lớp cấp 3 mình 1 năm. Tớ đang có một công việc tốt nhưng tớ vẫn chưa hài lòng với cuộc sống hiện tại. Tớ nghĩ tớ đã hiểu bố mẹ hơn xưa. Tớ không còn khóc mỗi lần nhớ về ông nội nữa, em trai thì đi Mĩ rồi. Tớ đang ấp ủ ước mơ đi học Thạc sĩ tiếp. Vì vậy, Đàm Trang năm 17 tuổi ơi, cho tớ sức mạnh kỷ luật của cậu ngày ấy để tiếp tục theo đuổi những ước mơ nhé! Vì dù là cậu, hay là tớ bây giờ, tất cả đều là vì Đàm Trang của sau này mà nhỉ^^?!
Cảm ơn và nhớ cậu thật nhiều,
Đàm Trang 21 tuổi.