Viết cho bản thân vào sinh nhật 21 tuổi.
Trên chiếc giường cũ trong phòng, mùi ẩm mốc xộc lên mũi, nắng từ cửa sổ chiếu xuyên qua rèm cửa, qua lớp màn rồi đọng trên cái chăn cũ kĩ, tôi nằm đó, nhớ lại những khoảnh khắc của tuổi thơ tôi.
Tuổi thơ tôi giàu có hơn bây giờ rất nhiều, khi đó tôi có ba mẹ, có em trai, có bạn bè, có căn nhà nhỏ bé, có mảnh vườn xinh và cánh đồng trải dài phía sau nhà. Tôi nhớ giấc ngủ trưa của mình, tỉnh dậy vì ánh nắng xuyên qua lỗ hổng cửa sổ làm chói mắt. Tôi nhớ những mảng tường nham nhở hình vẽ và màu, nơi tôi đặt nét cọ lần đầu tiên. Và rồi mãi mãi chẳng bao giờ hoàn thiện, vì sự lười biếng của tôi cứ kéo dài mãi.
Tôi nhớ cái bàn học được ba mua vào đầu năm lớp 6, ngày đầu tiên đi học mà bị phạt vì trễ giờ, chỉ vì hôm đó tôi đã quá háo hức khi đón cái bàn về. Tôi nhớ cái thùng rác tự chế từ loa thùng cũ của chị em tôi, chỗ bỏ rác chính là cái lỗ từ cái loa. Tôi nhớ những bức tượng vôi nhỏ xíu, mỗi lần lên thành phố chơi, tôi lại đem về 1 tượng, tự hào về thành quả mấy tiếng đồng hồ tôi vẽ lên. Tôi nhớ cái giường ngủ của chị em tôi, lúc nào cũng bừa bộn và nhiều rác, vì nó luôn là bàn ăn liên hoan của chị em tôi mỗi cuối tuần. Tôi nhớ cái phòng ngủ của tôi, luôn mong ba tôi sẽ lắp cho tôi một cánh cửa, phòng tôi không có cửa thành ra mỗi lần thay đồ đều phải rón rén.
Tôi nhớ cây bơ trước nhà, cây rỗng một đoạn ruột, nhưng vẫn cao lớn và quả rất ngon. Tôi nhớ cây mít trong vườn, cây thẳng tưng, rồi tán lá gom hình tròn hệt như tranh tôi vẽ những năm tiểu học. Cây mít ướt, thế nên trái lúc nào cũng ế, vì chị em tôi chẳng thích ăn loại quả nhão nhoét ấy. Vì cây thẳng đuột nên tôi ko trèo nổi, nhìn em và mấy đứa hành xóm trèo lên thoăn thoắt, tôi bực dọc đem đinh đóng từng bậc lên cây cho dễ trèo, hôm đó tôi bị ba mẹ mắng tơi tả, rồi chẳng bao giờ tôi trèo được cái cây ấy nữa.
Một hôm tôi xem TV thấy người ta có xích đu, liền chạy đi tìm ván gỗ, bện dây thừng, rồi nhờ em tôi trèo lên mà móc, xích đu treo lên, cả xóm chơi chung. Lần đó ba tôi sơn lại nhà, còn dư một tẹo, tôi đem sơn đi sơn lại ván gỗ của xích đu, nhìn sạch và sang hẳn, nhưng sau bọn trẻ hàng xóm sang chơi, làm bẩn quá, tôi tức tối đem cất miếng ván đi, định lúc nào ra chơi thì lại treo vào. Sau này thấy phiền quá, lại treo lại. Được một thời gian thì xích đu cũng tan nát hết cả, bọn trẻ chơi vô ý thức đến thế là cùng...
Tôi nhớ mảnh vườn trước sân, tôi và em từng xem đó là đất của mình, hai đứa chúng tôi tất tả đi chặt cây, trộm ván về làm lều. Căn lều chỉ đủ hai đứa chui ra chui vào, vậy mà tối đến hai chị em quyết ngủ tại bản doanh chẳng thèm vào nhà nữa. Ngủ trong lều, vừa nằm vừa đập muỗi, trời đêm thì lạnh, cuối cùng cả hai đành bỏ cuộc vứt lều đấy mà vào nhà ngủ. Tôi nhớ mái hiên trước nhà, hai bên có hai cây cột sắt, nhỏ bằng cổ tay, tôi và em thường thi nhau ai trèo lên tận trên cùng, rồi cứ mơ rằng sẽ trèo được lên tận mái, mãi sau này cột bị rỉ, đung đưa thôi cũng sợ sập, nói gì đến việc trèo, chị em tôi chẳng dám rớ nữa.
Tôi nhớ cánh cửa bằng tôn ngày xưa. Lúc nhỏ ba mẹ tôi đi làm, thường nhốt hai chị em trong nhà, ba mẹ vừa đi khuất, hai chị em liền bẻ tôn chui ra ngoài chơi, riết rồi cánh cửa cong veo, ba phải thay cửa mới. Cũng lúc đó, có lần tôi và em trốn ra ngoài chơi, hai chị em chơi đánh trận với hai thằng hàng xóm, tôi chạy băng qua đường, em tôi thấy thế chạy theo, xui xẻo bị bác gần nhà đi làm về tông phải, lưỡi liềm dắt trước xe quẹt phải, từ đó em tôi có vết sẹo hình con thằn lằn ngay gò má. Sau dạo đó, tôi đâm thù, mỗi lần gặp con trai bác ấy tôi lại hù thằng nhỏ chạy tóe khói. Kể cũng lạ, lúc em tôi bị tông ngất xỉu, tôi bình tĩnh đến lạ kì, nhưng sau khi người lớn chở đi, tôi chạy vào nhà khóc sướt mướt. Mãi sau này tôi vũng chẳng thể bỏ được cái tính không khóc trước mặt người khác.
Tôi nhớ cây xoan sau nhà, đến năm cấp 2 thì nó bị chặt mất, nhưng hồi nhỏ tôi cùng mấy đứa hàng xóm thường trèo lên, hái trái rồi làm đạn, đâm vào tường cho chắc súng, làm bẩn hết cả một mảng tường. Tôi nhớ rặng tre sau nhà, tre mọc trên một gò đất nhỏ, hồi tre còn non, tụi tôi đặt bản doanh, rôi gọi đó là đồi tre, mặc dù gò đất còn chưa rộng tới một mét. Sau này tre cao lớn, chẳng đứa nào dám chạy lại chơi, vì nghe nói bụi tre thường hay có ma. Tôi nhớ cánh đồng hoa màu sau nhà, sau "đồi tre" là cánh đồng hoa màu rộng mênh mông, sau đồng là rừng thông, đan xen vào rừng thông là nghĩa địa. Mỗi mùa hè đến, tụi tôi thường hay ra rừng thông thả diều. Lúc đó xin mẹ 8k mua diều rất khó, toàn phải tự làm diều giấy, giấy rút từ vở học, khung diều rút rừ chổi xương, không có tiền mua keo phải dùng cơm để dán, dây diều lấy từ chỉ may, vậy mà cũng có lúc diều tôi bay cao nhất xóm, lạ kì là khi con diều ấy đứt lại rơi trúng ngay sân nhà tôi. Đó cũng là lần duy nhất diều tôi bay thành công đến vậy.
Tôi nhớ những chiều ở nhà, học bài rồi chờ mẹ về, thấy mẹ về hai đứa mừng rơn reo hò, vì lần nào về mẹ cũng mua quà bánh, chỉ mong quà mà ngu ngốc không nghĩ mẹ đi làm mệt thế nào. Tôi nhớ giếng nước sau nhà, hai ghế đòn một xanh một đỏ mà tôi và em trai cùng ngồi rửa bát, lần nào rửa bát hai chị em cũng cùng hát bài ca pororo, mẹ cười gọi đó là bài ca rửa bát.
Tôi nhớ những cơn tỉnh giấc vào 2h sáng, thấy mẹ cặm cụi chuẩn bị đi làm, tôi sợ hãi vừa khóc vừa chạy theo, rồi làm rơi chìa khóa đâu mất, mò mẫm trong đêm tối cho đến khi trời sáng mới tìm thấy chìa. Mãi đến sau này, tôi vẫn luôn sợ cảm giác như bị bỏ rơi đó.
Tôi không hay hối hận vì những gì tôi đã làm, nhưng điều tôi hối hận nhất, là năm tôi học học Đại học năm nhất, đến Tết tôi không về mà ở lại Đà Nẵng làm thêm Tết kiếm chút tiền mua xe máy. Tôi đâu biết đó là cái Tết cuối mà gia đình tôi bên nhau. Tôi nhớ những đêm giao thừa, cả nhà bên nhau cùng xem Táo quân, rồi hai chị em ngủ quên ở chiếu, sáng mở mắt ra đã thấy nằm trên giường.
Hôm nay là sinh nhật tròn 21 tuổi của tôi, tôi chẳng còn gì. Sinh nhật hạnh phúc nhất của tôi là khi tôi tròn 16 tuổi, ba đã nhắn tin chúc mừng tôi, tôi thật sự đã hạnh phúc và khóc òa.
Tôi nhớ nhà tôi. Tuổi thơ tôi. Và gia đình tôi. Tất cả những kí ức đó của tôi luôn đẹp và dù cho có muốn, tôi cũng chẳng thể trở về nữa.
Nếu bạn có nơi để về, bạn có một mái nhà, có ba mẹ sau lưng, bạn giàu có hơn bạn nghĩ.
ngày post bài đã là sinh nhật thứ 22