Vừa thuyết trình với khách xong, tháng này đang phải làm gần chục job, từ lớn đến nhỏ, từ công ty đến nhà. Biết là chưa là gì so với các bạn, nhưng bận rộn cũng vui.
Đêm qua lại bị khó ngủ, 4h sáng. Sáng lại đi làm muộn. Rất khó chịu, vòng lặp tâm lý, cần một lần được gặp em nói chuyện như 2 người bạn thôi, để em giúp tôi có thể sống tiếp, nhưng em cũng không quan tâm.
Chỉ ước được chết. Mà cũng chả giải quyết vấn đề gì, chắc tình đầu cũng chỉ đến thế thôi.
Nếu có cơ hội để rời xa anh, ngay tại thời điểm đó, em có chọn không. Như bây giờ này, ngay lúc này, em đứng trước lựa chọn, thì em có chọn tôi hay không? Những thứ mới mẻ luôn làm chúng ta tò mò. Em biết em sẽ sống tốt hơn và hạnh phúc hơn nếu không có tôi. Em bảo em có nhiều lựa chọn tốt hơn tôi mà. Yêu nhau thật sự thì có nhận ra được để quay lại với nhau không ?Hay em sẽ vẫn đi theo những thứ mà em muốn? em yêu bản thân em nhiều lắm, tôi luôn đi sau em thôi.
Nghĩ cũng đúng. Anh như này cũng để tốt cho em thôi, em cũng muốn tốt cho em và cho anh thôi, hoá ra ông trời sắp đặt, hoá ra, đứng trước lựa chọn, em sẽ chọn theo cái em tò mò và thích thú hơn, những cái trước mắt, chứ không phải những thứ đã có. Hoá ra em cũng như tôi.
Bản chất, những phản ứng hoá học xảy ra trong não bộ, chất làm chúng ta hạnh phúc ? Em có chiến thắng được nó không ?
Tôi muốn đến gặp em, nhưng như vậy là không tôn trọng em. Tôi muốn biết em có tha thứ cho tôi để tôi sống tiếp một cuộc đời thôi, nhưng em hận tôi, em muốn tôi sống suốt phần đời còn lại trong đau khổ, dằn vặt. Em biết tôi sẽ như thế này, em kệ. Em biết mình có bạn bè gia đình yêu thương ủng hộ, nhưng tôi thì không. KHÔNG HỀ CÓ MỘT AI. Nhưng em cũng kệ, em cũng không đặt mình vào tôi nữa rồi, em đang để tâm hồn em ở một nơi khác với một người mới và ....
Có thể tôi cũng chỉ đang tự an ủi bản thân, để tôi không vương vấn với em nữa, tự nói với bản thân mình phải sống tiếp.
Em liệu có nhận ra mình yêu ai thật sự không hay vẫn đang đi tìm ? Tôi nhận ra mình yêu em nhiều đến như thế nào, nên mới xin quay lại gặp em. Tôi sẽ ngồi đây chờ em quay lại gặp tôi và nói rằng người em yêu thật sự là anh ? TÔI KHÔNG TIN.
Em sợ mất những mối quan hệ của em, em đâu biết rằng cuối cùng thì cũng chẳng ai quan tâm đến em =)) Em sợ gia đình em sẽ không bao giờ cho phép, vậy em là ai, ai quyết định cuộc đời em. Ai mới là người thực sự muốn em được hạnh phúc, có phải gia đình của em không ?Em luôn sống vì những lời của người khác chứ không nhìn sâu vào bên trong mình có phải không ?
TÔI QUÁ MỆT MỎI RỒI
Chờ phản hồi ? nói chuyện, hẹn gặp. KHÔNG. Tôi không tin vào bất cứ điều gì nữa rồi. Nó sắp phản ứng ngược rồi, giống như cái cách mà em đã chặn tôi.
Cuối cùng thì ... Mọi chuyện lại thành ra như này đây