Dạo này mình thay đổi nhiều quá, thay đổi mà chính bản thân mình cũng không thể nhận ra được nữa. Rồi mình chợt ghé vào spiderum đọc vài cái blogs rồi chợt nhận ra rằng, để nhận ra nếu mình viết chút gì đó thì sau này có đọc lại thì mình cũng nhận ra được mình đã thay đổi như thế nào. Từ đó mình có thể biết được mình như thế nào, có xấu không, hay có còn như hồi xưa không, bla bla. Tóm lại là vậy đó :)
    Cách đây mấy hôm thì có xảy ra vài chuyện giữa mình với người yêu( mình gọi là Q nhé). Bây giờ thì vấn đề đã ổn rồi nhưng nó làm mình suy nghĩ " mình đã xấu như vậy ư, mình có còn là mình nữa không vậy". Anh mình đã từng nói với mình rằng "đi trong sương áo ướt từ khi nào mình không hay". Mình nghiệm lại thì hình như mình đã trở nên "ướt áo" từ bao giờ mất rồi.
    Từ những ngày đầu mình quen Q. Mình vui lắm, mình như kiểu một bông hoa không cần tưới vẫn tươi mãi ý, vui dễ sợ. Mình biết mình được như vậy là do có Q nên mình luôn tự nói với bản thân rằng mình sẽ phải luôn thương Q, dù cho Q thương mình lại ít hay nhiều cũng không quan trọng. Mình cứ vậy đấy, cứ thương, cứ thương. Nhưng rồi ngày qua ngày. Cái bụng mình nó xấu đi, nó tham lam rồi từ đó mình đòi hỏi từ Q nhiều hơn. Rồi dần cái ngày đó cũng đến, mình cứ đòi hỏi Q quá mức trong khi Q đang rất bận và đôi khi rất stress. Mình đã không thông cảm cho Q mà còn quát Q nữa, sau này mình mới biết Q đêm đó rất buồn và tức đến nỗi suýt nữa thì buông lời xa nhau. Haizz.. sau này khi mình biết thì mình rất ân hận. Mình trước đây luôn làm chỗ cho Q nương tựa, nhưng lần này thật sự mình đã không là nơi nương tựa nữa mà là chỉ nơi phiền muộn thôi. Có lẽ thời gian này mình đã đánh mất bản thân nhiều....
    Gửi Q
Nhìn em khóc anh thương em lắm, anh không ngờ mọi chuyện là đi xa như vậy. Có lẽ anh đã quá quan tâm bản thân quá nhiều rồi vô tình làm tổn thương em. Nhưng em à, nếu sau này có chuyện gì đi nữa  thì anh vẫn thương em nhiều và sẽ luôn ở cạnh em.
    Hôn em ở trán :*