Khi những lắng nghe, chia sẻ, cảm thông, nhẹ nhàng an ủi, vỗ về yêu thương của chúng bạn thân dành cho cậu đều không thành….
Hơn ai hết, cậu hiểu rõ bản thân mình đang vướng mắc điều gì. Với đoạn tình cảm này, rõ ràng là cậu đang ảo tưởng về một mối quan hệ trên tình bạn nên mới thành ra nông nỗi vậy. Dằn vặt, đau khổ, bứt rứt, ức chế, ghen tuông. Đúng, cảm xúc là của cậu, tớ không thể vui mồm bảo đừng này đừng kia. Nhưng cũng chính vì cảm xúc này là của cậu nên thành ra chính cậu mới tự là người làm khổ mình. 
Tôi chẳng hiểu mặt mũi tiu nghỉu, tâm tưởng đìu hiu thì sẽ ăn vạ được ai khi chính người kia còn chả biết. Chung quy lại cũng chỉ là tự mình ngồi rảnh xong nghĩ ngợi lung tung rước khổ vào mình. 
Bây giờ nhớ, nếu thích người ta thì nói thẳng mẹ ra. Chấp nhận mất hình tượng lạnh lùng, vô cảm cũng được - mà cậu nói đấy là gout của cậu còn tớ chả thấy gout nào ở đây cả. Ít ra cậu sẽ biết câu trả lời rồi thì cũng nguôi ngoai thôi chứ đòi tham lam cái gì cũng muốn thì không có đâu, sói ạ. 
Ai cũng phải sống cuộc sống của mình. Ai cũng có những kế hoạch dự định của mình mà. Phải thực hiện chúng chứ không thôi là thời gian đi đâu mất mà cậu sẽ chẳng kịp hoàn thành cái gì đâu.
Hả? Cậu nói cậu không có sao? Thế thì tôi chỉ ra cho cậu nhé. Đó là sống tốt. Đối xử tốt với mình, những người mình yêu thương. Bản thân cậu lúc nào cũng chìm trong biển khổ với những suy nghĩ tiêu cực. Tôi nói hoài nói mãi cậu bỏ ngoài tai thì thôi chịu. Tôi từ bỏ. Cậu muốn nghĩ thế nào tùy cậu. Nhưng còn một vế nữa đó là đối xử thật tốt với những người cậu yêu thương? Cậu đã làm được chưa? Cậu bảo cậu không biết làm thế nào? Lại là cậu phức tạp hóa vấn đề lên quá mức. Cậu đã bao giờ nghĩ đến việc đơn giản là tặng mẹ một món quà chưa? Hay gọi điện về cho bố hỏi nhà mình dạo này thế nào? Bố có khỏe không chưa? 
Tôi chắc chắn là bố mẹ cậu sẽ tưởng cậu có vấn đề vì trước giờ có bao giờ cậu làm thế đâu. Thế nên, hãy biến cái sự bất thường ấy thành điều hiển nhiên, diễn ra hàng ngày đi. Bởi chúng ta đều biết rằng đến một ngày nào đấy, chúng ta có thể sẽ vẫn hỏi han, quan tâm và yêu thương nhưng họ sẽ không còn nghe thấy, cảm nhận và ở đó chờ ta như đã từng ở đó. 
Hãy trân trọng khi còn có thể.