Hôm qua, 17/05, đáng lẽ đã là ngày sinh nhật 27 tuổi của thằng bạn thân từ lớp 1 của mình. 8 năm trước, nó ra đi khi chỉ còn vài tháng nữa là tròn 19 tuổi, để lại ông bà, bố mẹ, em trai, bạn gái, và bao nhiêu hoài bão dang dở. Lúc đó, mình đã tự nhủ, Minh à, nếu mày không ở đây để sống, thì hãy để anh em sống thay cho mày. 
Mỗi năm vào dịp sinh nhật của Minh, mình lại tìm thời gian ngồi viết, phần lớn là viết một mình, nhưng có năm thì đăng lên Facebook, để kể lại câu chuyện một năm vừa qua, hy vọng thằng bạn đang nơi nào đấy có thể đọc được. Năm nay, mình kể câu chuyện của những người trẻ tuổi, những người ước gì vẫn còn thằng bạn nối khố ở đây để cùng nhau lập nghiệp, những người mải miết đi về phía trước nhưng không muốn bỏ lại ai phía sau. Xét cho cùng, nó cũng chỉ là câu chuyện bình thường như của rất, rất nhiều những người trẻ tuổi khác mà thôi, nhưng năm nay 2020, số đẹp, nên mình đăng lên nhiều social media hơn, có khi Minh nó lại đọc được. Đây là nhật ký dành cho Minh, và những người bạn. 

Hello,

Lần cuối tao đăng lên mạng cho mày, hình như là 2 năm trước rồi Minh ạ. Có nhiều thứ tao phải kể cho mày lắm. 
Đầu tiên, let’s get this out of the way: Tao với thằng Đức béo cưới vợ rồi :)) Nó còn sắp có con cơ. 
Tao cũng nghỉ việc ở Mỹ về Việt Nam được hơn 1 năm rồi. Bọn tao cùng làm startup, xây dựng nền tảng online giúp học sinh Việt Nam đi du học. Tao vẫn nhớ, lúc đấy mình học năm nhất, mày còn nhắn cho tao qua Yahoo, bảo là mày muốn đi học IELTS, rồi qua Mỹ đi học cùng bọn tao, mày nhớ không? Tao còn bảo mày, để tao dạy mày IELTS nhé, nhưng lúc đấy mình vẫn còn dùng Yahoo, gọi điện bằng Skype giật đùng đùng, cách nhau nửa vòng trái đất, tao thật sự là ngu không tìm được cách nào dạy mày. Xong mày vẫn tự học được, mày lên mạng ngồi dịch subtitles cho phim Phineas and Ferb, vừa ghiền phim vừa học tiếng Anh luôn. Nếu mà như bây giờ, cái gì cũng làm được online, có phải là tao dạy mày luôn, thì chưa biết sẽ như nào, nhỉ? Hồi đấy, bọn mình vẫn còn gà mờ, làm gì cũng chậm, mày còn chưa kịp học hành gì thì đã lên gặp ông vải rồi. 
Bây giờ cũng gần chục năm sau rồi, bọn tao khôn ra cũng nhiều, mà nhiều người cũng muốn đi du học lắm, nên là bọn tao hỗ trợ thôi. Cũng mới được tầm hơn năm, bọn tao mới giúp được ít học sinh ý à. Bọn tao cũng tự biết, mỗi 2 thằng bọn tao thì làm được gì, nên bọn tao tập trung giúp tụi nhỏ kết nối với những du học sinh khác, những người siêu giỏi, rồi họ giúp lại tụi nhỏ. Mày thấy hay không? Tao nghĩ là hay. Ý tưởng của thằng Đức béo đấy.
Thỉnh thoảng, bọn tao ngồi họp, lại nói chuyện, méo biết nếu như bây giờ còn thằng Minh, thì nó có ngồi chụm đầu vào với anh em mình không? Tao tin là có, tao biết là nếu còn mày, mày chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội làm một cái gì đấy của riêng mình, nuôi nó lớn, nhìn thấy nó trở nên có ích, từng tí từng tí một. Phải không, lớp trưởng?
Tao cũng đang đi dạy học. Mày đoán xem tao thì dạy gì? Tiếng Anh chứ còn gì (lol). Đi dạy đúng là mệt lắm mày ạ, xong tao còn đi học thêm chứng chỉ, để đi dạy cho tốt nữa. Cơ mà tao thấy, nghề này hợp. Ai mà biết được, hồi đấy tao bảo dạy mày IELTS, bây giờ đúng là dạy tiếng Anh thật. Nếu mà mày có con, chắc chắn là tao sẽ dạy nó, ít nhất là không thể để tiếng Anh của nó lui cui như mày hồi xưa được. 
Thôi, viết dài rồi. Toàn kể chuyện của tao. Mày biết không, tao vẫn nghĩ là, những gì tao làm, thành công hay thất bại, mày đều biết, và mày đều ủng hộ. Tao cũng chưa bao giờ biết hối hận, nhưng tao biết tiếc, tiếc là mày không ở đây thật sự, để sinh nhật mày, anh em lại đi ăn uống, xong có lẽ, sáng hôm sau đã lại gặp nhau ở văn phòng, bàn tính công việc tương lai.
Chúc mừng sinh nhật nhé, khỉ đột. Lại hẹn năm sau, tao lại ngồi viết cho mày. 
Lâm Đức
P.S. Minh à, tiếng Việt của tao càng ngày càng dở, nhưng chắc vẫn đủ để mày hiểu, nhể?