Chông chênh
Anh ơi, hôn nhân của chúng mình
Bây giờ thành nhạt quá
Ngoài những đắn đo về cơm áo
Và chăm sóc cho con
Còn lại là khoảng trống mỏi mòn
Em thấy không còn yêu anh như trước.
Anh ơi anh có biết
Câu chuyện này không phải do ngày một ngày hai
Mà tích lũy suốt thời gian dài
Như nước mưa ngấm vào lòng đất mẹ.
Mình đã yêu nhau cuồng si tuổi trẻ
Những tưởng sẽ bình yên mãi đến lúc về già
Nhưng chặng đường đi qua
Mới vài năm em đã mỏi.
Anh đừng trách em hay đòi hỏi
Hay than thân, so sánh với người ta
Bởi em cũng là phận đàn bà
Thèm được yêu, được thương nhiều hơn nữa.
Lúc yêu nhau em thường hay giận dỗi
Bao nhiêu lần anh cũng bỏ qua
Và lần nào gặp anh cũng có quà
Là những vòng tay ôm ấm áp.
Nhưng giờ em chẳng còn được như thế
Dù có dành thời gian hết cho chồng con
Nhưng mỗi lúc em làm việc chưa tròn
Là anh đều sẽ mắng.
Em sợ lắm hàng đêm vắng
Hai vợ chồng quay lưng như hai kẻ xa xôi
Rất lâu rồi 
Anh đã bỏ thói quen ôm em ngủ.
Em chẳng biết làm gì với câu chuyện tình đã cũ
Nguội nhạt rồi hâm nóng sao lên
Nhất là khi sự cố gắng chỉ ở một bên
Chông chênh nhiều, hay em buông anh nhé!