Vậy là sắp tròn một tháng anh rời khỏi đất liền, rời khỏi em mà không thèm nhắn hay báo tin gì. Anh cứ thế mà đi thôi, làm em hai ba hôm đầu cứ cuống hết cả lên rồi đến ngày thứ Tư trời xanh mây trắng, bạn nhắn bảo rằng, "anh H đi đảo rồi". Thế thôi, mình thôi không nhấp nhổm đợi anh rep tin nhắn nữa.
Ảnh
Ảnh
Em nghe ngóng được rằng ngoài ấy không có mạng internet, chỉ có mạng 2G nghe gọi được, em định gọi cho anh. Thế nào mà em lại nghe được chuyện người khác gọi cho anh thì thuê bao, nghĩ bụng rằng "ơ, cái đảo to thế thì phải có sóng điện thoại chứ". Em không gọi nữa. Em viết thư!
Em "thỉnh thoảng" nghĩ về anh, những lần thỉnh thoảng ấy em lại muốn lôi cuốn sổ bìa vàng có giấy kẻ ô ly ra viết thư cho anh bằng con bút mực màu đen em thích. Em đã viết rồi, thật đấy, nhưng mà là cho lần trước anh "bỏ quên" em ở học viện. Anh đi rồi lại về, rồi lại đi. Không có khoảng hở nào nhét em ở đâu đó, gần anh. Em viết thư gửi cho anh hồi anh còn đi chiến đấu với bão cát, với nắng gió Phan Thiết. Em cũng thích Phan Thiết, và thích hơn khi biết rằng anh đang ở đó, em cũng hi vọng anh thích, Phan Thiết.
Một bức thư, chỉ một bức thôi, vì em chẳng có can đảm mà viết tiếp. Nếu viết thêm nữa, thì em sẽ nhớ anh da diết mất. Em cũng không dám gửi, nếu có, em sẽ viết bằng bút chì, để những con chữ sẽ sớm phai mau, sau này, có muốn đi chăng nữa anh hay em hay bất kì ai khác cũng chẳng thể đọc được. Em ích kỷ lắm, em muốn giữ anh, giữ em neo ở cái khoảng thời gian này mãi thôi, để tình chẳng thể phai phôi nữa.
Bạn bảo em thôi mơ đi, vì em sẽ chẳng thể nào đợi được anh. Ấy vậy mà em vẫn cứ thẩn thơ, em chẳng đợi gì cả. Em cứ sống với nỗi niềm riêng của mình thôi, vẫn cứ nhớ anh, vẫn cứ thích anh.
Em không hiểu nổi mình, cũng không hiểu được anh. Đời anh, đời em ghé vội qua nhau như cơn mưa đêm hôm ấy, như que kem lạnh ăn dưới mưa. Như cái cách anh nói về mơ ước của mình, em lại thấy mình quá đỗi nhỏ bé. Mà, cái nhỏ bé thì mãi bập bênh cạnh cái lớn lao.
Em đã định như thế, đến khi nào nguôi ngoai. Thế mà tối qua anh lại vẫy tay chào em thêm cái, làm em cuống cuồng cả lên rep tin anh. Em khờ quá phải không, sao lại đi chủ động với người khác. Em chỉ là thích anh, vì thích anh nên thế. Không sao cả. Miễn là em vui.
Hóa ra không gọi được cho anh là vì anh đã đổi hẳn số điện thoại, anh bảo "bỏ lại hết quá khứ đau thương", em không biết, anh nhiều đau thương đến mức nào, và em lại tự suy diễn, rằng em cũng là một điều cũ trong quá khứ của anh, mà anh cần bỏ lại để bước tiếp. "Làm lại cuộc đời dù hơi muộn", theo như cái cách mà anh nói với em.
Em cũng mừng rằng, anh đã cảm thấy tủi thân trước em, đã thú thật rằng anh thấy mệt mỏi và anh tìm kiếm cho mình những khoảng lặng bình yên, chúc anh một đời an yên, hạnh phúc.
Gửi lời chào anh qua những con sóng vỗ rì rào.
tạm biệt anh, H.