Anh thân mến,
Dù có đem tất cả sự dịu dàng của thế giới này cho một người không hề muốn nó thì bao nhiêu cũng chẳng đủ anh nhỉ. Em đã thấm thía câu nói đó từ rất lâu, có lẽ lâu hơn em tưởng. Nhưng lối mòn nào có dễ đâu để mà thay đổi được phải không.
Em không dám nói là yêu anh. Em chưa thể chắc chắn. Có chăng, đó là cảm giác gì dai dẳng trong lồng ngực khi nghĩ đến anh. Em đã đợi tin nhắn của anh đấy, thật giống hồi cấp 2. Và em cũng run rẩy trong háo hức khi gửi cho anh cái gì đó em làm tặng anh. Em rất thích anh. Nhưng người ta hay nói love is not enough. Mà của em còn chưa phải love cơ!
Từ sau hôm nay, có lẽ em phải đi tìm một chốn mà em không cần đong đếm sự dịu dàng nữa, và phải chào anh thôi. Lời chào của em này là lần cuối. Vĩnh biệt anh nhé, anh của em. Anh trẻ con của em.