Inspired by rất nhiều bài Viết cho em trên Spiderum.
Anh thân yêu,
Em không nhớ anh lắm ý, chẳng hiểu sao?
Phải chăng đợt này em quá bận, lúc nào cũng chăm chỉ học tập, đi làm với chấm bài khiến em không còn thời gian để nhớ anh.
Nhưng em không nhớ anh cũng lâu rồi.
Em mong anh vẫn khỏe, vẫn chạy bộ mỗi ngày, dù đông hay hè. Em thì chẳng chạy bộ được, em lười vận động lắm. Anh vẫn luôn tài giỏi, nên không mong vì đó là sự thật rồi. Không biết anh thi lại tiếng Anh chưa nhỉ, không biết anh chuyển chỗ làm chưa nhỉ? Tò mò quá!
Anyway.
Em chẳng biết nói gì cả, em thấy thời gian thật tàn nhẫn, bao nhiêu điều em cố gắng nhớ, cố gắng không quên, chỉ sau hai năm trôi theo gió( mạnh dạn đoán là gió mùa Tây Nam), sang bên kia núi Trường Sơn và đi đâu ấy.
Anh đi đâu mất tiêu rồi? Em chẳng nhớ nổi nữa.