Anh à,
Em chẳng bao giờ nghĩ việc gặp lại anh lại khiến chúng mình xa nhau mãi mãi. Em cũng chẳng bao giờ nghĩ, người đàn ông em đã từng không hề để mắt tới, người em cảm thấy không hề có sự kết nối, người em đã năm lần bảy lượt từ chối mặc kệ những cố gắng của anh cách đây bốn năm, giờ đây lại khiến em nhớ nhung nhiều đến thế.
Cũng gần 1 tháng mình không còn liên lạc với nhau, thời gian này với em là quá dài. Em có chút mệt mỏi anh à. Thời gian mình ở bên nhau không dài, những em đã thật sự hạnh phúc. Em cảm thấy bình yên khi ở bên cạnh anh, và em cũng thấy những điều bất ngờ từ anh mà em cứ tự trách mình sao trước đây không kiên nhẫn hơn với anh để có thể nhìn thấy những điều tốt đẹp này. Bây giờ chắc em không còn cơ hội nữa rồi phải không anh?
Mấy hôm nay trời cứ mưa suốt, em lại nhớ đến những cơn mưa khi chúng mình còn ở bên cạnh nhau. Khoảng thời gian đó tuyệt thật anh nhỉ? Sau tổn thương từ mối quan hệ cũ, em đã nghĩ em không thể có cảm xúc đó với ai khác nữa. Cho đến khi em gặp anh.
Nhưng đúng là mọi thứ không diễn ra như em mong đợi, chúng ta lại xa nhau một lần nữa, khi còn yêu nhau rất nhiều. Và lần xa nhau này khác với lần trước, vì em không biết bao giờ em mới có thể nghe lại giọng nói của anh và nhìn thấy anh một lần nữa. Cũng có thể sẽ là không bao giờ.
Đợt này dịch căng quá, hôm nay Hà Nội bắt đầu giãn cách xã hội 15 ngày, không được ra đường, không được đi làm, em lại ở nhà và học cách tập quen những chuỗi ngày đằng đẵng đó. Nó giống hệt năm ngoái anh ạ. Sao lại có sự trùng hợp đáng sợ đến thé nhỉ? Không biết kết quả có tốt đẹp hơn được không. Chả hiểu sao một phần trong trái tim em vẫn mong anh quay về.
Còn anh thì thế nào? Anh có nhớ em không? Có nghĩ đến em và lo cho em không? Dịch dã căng thẳng quá, em vẫn chưa được đi biển, chưa được đi Phú Quốc, Hội An. Khi nào hết dịch, chắc chắn em sẽ phải đi một chuyến vì em cảm thấy mình hơi overload rồi, cảm thấy mệt mỏi và quá sức. Em không biết phải làm gì và làm thế nào trong hoàn cảnh này, với cảm xúc này, một lần nữa, lí trí và trái tim em cứ giằng xé. Em mệt anh à.
Em không hiểu tại sao, em thương bố mẹ em những em cứ có vấn đề trong giao tiếp. Em cứ bị thấy không tự nhiên và thoải mái, có thể là do từ ngày xưa đã thế. Mỗi lần như thế, em lại tự trách mình và em lại khóc. Mọi thứ cũng hơi khó khăn ở thời điểm này anh à. Em cố gắng lạc quan lắm, nhưng đôi khi cảm giác như mình sắp sửa sụp đổ. Em cũng là con người mà. Em cũng gồng lên nhiều rồi, em cần nghỉ ngơi một chút anh ạ. Giá như em có thể dựa vào anh, và nghỉ một chút. Anh có thể ôm em một chút thôi được không:( Em muốn được nằm trên giường của anh, nhìn ngắm cái ban công xinh xắn phủ đầy cây xanh của anh, nghe những bản nhạc không lời du dương nhẹ nhàng mà anh bật cho em, và chỉ nằm đó thôi, tận hưởng mọi thứ. Chứ không cần phải mệt mỏi như bây giờ. Quá nhiều điều lo nghĩ, quá nhiều thứ xảy ra một lúc, nó dồn nén em, nó chỉ muốn quật ngã em bất cứ lúc nào.
Người ta bảo tận dụng luật Hấp Dẫn, luôn nghĩ tích cực, luôn biết ơn và hướng về tương lai tươi sáng. Nhưng anh biết không, nó khó lắm đấy. Làm sao khi đôi mắt mình vẫn còn đỏ hoe, khi cái đầu mình tràn ngập những câu hỏi tại sao, những suy nghĩ, những lo âu, những tổn thương, những dằn vặt, mình có thể nghĩ tích cực, có thể nói cảm ơn, và có thể tươi cười hướng về tương lai được anh nhỉ? Em đã thử và cố gắng rồi, những đến hôm nay, dường như nó hơi quá sức với em. Em chỉ muốn nghỉ một chút, em chỉ muốn được ra biển, nhìn ngắm đại dương rộng lớn và thấy mình nhỏ bé, chỉ muốn được nghe tiếng sóng rì rào cuốn đi những nỗi đau những gánh nặng hằn lên trong em. Em chỉ muốn một buổi sáng ngủ dậy, em có thể mỉm cười tận hưởng tiếng chim hót, tiếng sóng biển, tiếng lá cây xào xạc, và em bước ra ngoài, thấy mùi của cơn mưa hôm qua còn xót lại. Đến lúc đó chắc em hạnh phúc lắm. Nhưng chắc em phải vượt qua thời gian này đã anh nhỉ, chẳng nhảy cóc được đâu. Phải đương đầu và vượt qua nó thôi.
Anh à, em sẽ cố gắng thêm chút nữa nhé. Em sẽ không liên lạc với anh đâu (em sẽ cố), em sẽ ngoan, em sẽ dành thời gian đọc nốt cuốn sách anh mua tặng em (nó bằng tiếng Anh nên em đọc hơi mất thời gian chút), em sẽ tập thể dục, ăn uống lành mạnh. Em sẽ lấy hết sực mạnh, sự can đảm, sự tự tin của mình ra để thực hiện thêm một lần này nữa. Hi vọng ông trời đừng để kịch bản này diễn ra với em thêm 1 lần nào nữa. Hai lần là đủ rồi.
Phần yếu đuối mỏng manh này của em, chắc anh sẽ chẳng thế nào biết được. Và em thật sự hy vọng anh không thể biết được. Không thì sẽ mất giá lắm. Em vẫn muốn đeo cái mặt nạ kiêu hãnh và bất cần đời với anh thêm 1 thời gian nữa. Với lại là, em cũng có bài học của mình rồi. Phải ích kỉ một chút, phải thương bản thân nhiều chút, thì mới thương người khác đúng cách được.
24/7