Một lần tình cờ em đọc được chuỗi bài “Viết cho em” của Andy Lương trên Spiderum và rồi tự nhiên lại muốn viết chuỗi bài “Viết cho anh”. Anh sẽ không buồn vì “Viết cho anh” được sinh ra như thế đâu nhỉ?

Dạo này, em thấy bản thân như bị ảnh hưởng bởi phong trào sống chậm. Anh biết đấy, em hướng ngoại và chuyện buồn vui với em nó chớp nhoáng như việc đói và no trong ngày vậy. Nên khi em sống chậm mang lại khá nhiều cảm giác kì lạ và thú vị.

Đầu tiên, em thấy vui vì bây giờ có thể viết không chỉ lúc vui mà lúc buồn em cũng viết được. Chỉ là những bài lúc buồn nó tiêu cực và đau đáu quá nên em chẳng muốn ai đọc anh ạ. Chậm lại một vài nhịp giúp em nhận ra không chỉ mình là người có vấn đề, không phải chỉ có mình chịu đựng cuộc sống mà thực ra ai cũng đang có vấn đề, ai cũng đang chịu đựng một nỗi đau nào đó.

Dù ích kỉ nhưng nó làm em bớt đi mấy câu hỏi: “Sao ông trời lại bất công với tôi đến vậy?” Chúng ta thường cảm thấy dễ chịu hơn khi tìm ra một đám đông giống mình để ta không lạc lõng trong đời anh nhỉ? Thay vì cho ai đó một lời khuyên, thay vì động viên ai đó hãy cố lên thì em chọn cách ngồi yên nghe họ nói về cuộc đời họ, rồi thủ thỉ về cuộc đời mình: “Trước khi cuộc nói chuyện này diễn ra mình nghĩ rằng ông trời bất công với mình. Nhưng sau cuộc nói chuyện này, mình muốn cảm ơn cậu vì đã cho mình thấy ai trong chúng ta cũng đều có lúc gặp những điều tồi tệ, cả mình và cậu ai hay đó ngoài kia.” Bọn em khóc cùng nhau sau câu nói đó, rồi lại cười giòn sau tất cả và mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn.

Sau khoảng thời gian thấy vui đó, em lại thấy hờn giận thế giới, bất lực với chính mình. Em nóng vội và lo sợ cho cuộc sống của mình, khi mọi người đang chạy còn em vẫn đủng đỉnh bước đi, em thấy bản thân mình đang nghỉ ngơi quá nhiều rồi, oán trách và phẫn nộ xảy ra trong em. Nhưng anh biết đấy, vốn là đứa yêu đời bất chấp mặc kệ đời có yêu mình hay không. Em nhanh chóng qua giai đoạn đó và chuyển đến giai đoạn hiện tại.
Hiện tại, em nghĩ rằng họ chạy là việc của họ, kệ họ thôi. Đó là cuộc sống, chặng đường và quỹ đạo của họ. Nó không phải cuộc sống, chặng đường và quỹ đọa của em. Đôi khi, một khoảng nghỉ còn quan trọng hơn việc cắm đầu chạy vô phương, vô hướng, thỏa hiệp một cuộc sống không dành cho mình để rồi lại tự mình oán trách chính cuộc sống đó.
Nếu mệt quá thì nghỉ một chút cũng chẳng sao.

Nếu mông lung quá thì nghỉ một chút để định hướng lại con đường mình muốn, con đường mình cần đi cũng chẳng sao.

Nghỉ hay chạy dường như chẳng còn quan trọng nữa, tại mỗi thời điểm có những chuyện bắt buộc phải xảy ra anh nhỉ? Đôi lúc cần dành thời gian cho bản thân, quan sát và chấp nhận mọi thứ thuộc về mình, dù nó là thứ tốt đẹp hay xấu xa nhất đúng không anh?

Một tình yêu thật sự là dù cho người đó có xấu xa hay tồi tệ thì bạn vẫn yêu họ. Đó cũng là cách đầu tiên để yêu chính mình. Thế nên nếu hiện tại anh có đang nghỉ thì đừng nóng vội, vì có em cũng đang nghỉ cùng anh này. Nghỉ để lấy sức cho một hành trình mới anh nhé!