Nhân một ngày cuối năm, khi những cơn gió khẽ mang theo mùi hương của chia xa và khởi đầu, em ngồi lại với chính mình và viết cho anh — người yêu của em, người mà em chưa từng gặp, nhưng đã hiện diện rất lâu trong những giấc mơ dịu dàng nhất.
Em không biết khi nào anh sẽ bước vào cuộc đời em, cũng không biết dáng vẻ của cuộc gặp gỡ ấy sẽ ra sao. Chỉ biết rằng em mong anh đến sớm hơn một chút, khi lòng em đã đủ an yên, đủ lặng lẽ và đủ bao dung. Không phải để lấp đầy những khoảng trống, mà để cùng nhau làm cho cuộc sống trở nên ấm áp hơn, tròn đầy hơn theo cách rất riêng của hai chúng mình.
Em đã đi qua những mùa thương nhớ cũ, đã học cách khâu lại những vết xước của trái tim bằng sự dịu dàng và kiên nhẫn. Em biết trân trọng những buổi chiều không hẹn trước, những bữa cơm giản đơn, những tin nhắn hỏi han tưởng chừng rất nhỏ nhưng lại có sức an ủi vô cùng. Vì thế, tình yêu em mong không cần lộng lẫy hay rực rỡ như những câu chuyện cổ tích. Em chỉ cần một tình yêu bình yên — nơi chúng ta có thể tựa vào nhau sau những ngày dài mỏi mệt, nơi im lặng cũng trở thành một thứ ngôn ngữ êm đềm.
Em mong chúng ta sẽ yêu nhau bằng sự chân thành chậm rãi, không vội vàng chiếm hữu, không hối thúc tương lai. Chỉ là mỗi ngày một chút quan tâm, một chút thấu hiểu, để yêu thương được lớn lên tự nhiên như cỏ cây đón nắng. Là khi anh ở bên, em được là chính mình — mềm mại, vụng về, đôi lúc yếu đuối, nhưng luôn được ôm lấy bằng sự kiên nhẫn và ấm áp.
Nếu một ngày nào đó anh đến, em mong anh biết rằng em không mang theo quá khứ để so sánh, cũng không dùng tổn thương cũ để thử lòng anh. Em đến với anh bằng trái tim đã từng vỡ vụn nhưng nay đã học được cách yêu lành lặn. Em tin rằng tình yêu đẹp nhất không phải là yêu nhau thế nào trong những ngày rực rỡ, mà là cách chúng ta chọn ở lại khi mọi thứ trở nên bình thường.
Những ngày cuối năm, em lặng lẽ viết vài dòng như một bức thư không địa chỉ, gửi vào khoảng không dịu dàng của thời gian. Nếu anh đang ở đâu đó giữa mênh mang cuộc đời, mong anh cứ an nhiên mà bước tới, không cần vội vàng. Em ở đây — không quá mong chờ, nhưng rất sẵn sàng. Và khi chúng ta gặp nhau, em hy vọng đó sẽ là khởi đầu của một tình yêu đủ dịu dàng để đi cùng nhau thật lâu.