Anh ah, gần đây anh đang vui hay trong lòng có mang muộn phiền?
Vậy là đã tròn 1 năm em chuyển đến thành phố này, tuy có nhiều lúc vẫn quen chân đi nên tính ra chỉ ở được có 9 tháng thôi ấy, ngần ấy thời gian vừa vặn để em được sinh ra một lần nữa; Một lần từ bụng mẹ lạc vào thế gian này, lần này từ thế gian mà nhìn mọi điều sáng tỏ.
Trước khi chuyển vào đây em đã lên biết bao là kế hoạch, mình sẽ xây dựng cuộc sống mới thế nào, rồi có những khó khăn ra sao. Lúc đó trong suy nghĩ của em đây là nơi vừa vặn nhất để hiện thực hoá ước mơ. Nhưng dù tính toán cũng kỹ càng đấy, mọi sự vẫn cứ lao đao, vì có một thứ dù có chạy trốn đến bất cứ nơi đâu em cũng chẳng thể bỏ lại, đó chính là bản thân mình. Thiên thời, địa lợi, nhưng nhân chẳng hoà.
Như bao bận trước, mỗi khi đổi cảnh em mong muốn có một thứ gì đó nâng đỡ tâm hồn mình; Ở đây là những bờ biển trải dài, cánh đồng lúa chín thơm lừng, dòng sông lấp lánh dưới nắng và những cây cầu xinh đẹp. Thế nhưng tất cả những điều đó chỉ là nâng đỡ, sẽ vô ích nếu em không tự gắng sức mà bước đi. Có những ngày em không thể cảm nhận chút gì dù trời xanh trong veo, mây xốp bồng bềnh còn gió thì mát dịu. Em đang bị làm sao thế này?
Những thứ đẹp dẽ dường này, em không mảy may rung động
Những thứ đẹp dẽ dường này, em không mảy may rung động
Có lẽ ông Trời thấy em quên mất cách tự bước đi nên cùng lúc đưa cho em một chuỗi các lời cảnh tỉnh thông qua những cú ngã đau. Em vỡ vụn, ở một thành phố xa lạ! Ở đây, em có một người bạn đã chơi với nhau những 27 năm, vì một chút bất đồng ý kiến, bạn chọn rời xa em. Cuộc đời em chưa từng van nài ai ở lại, nhưng lúc đó em không còn ai để bám víu, em cầu xin bạn trong tuyệt vọng. Em biết mình tiêu cực nhưng không tự thoát ra được, bạn làm ơn hãy ở bên em và đừng phán xét hay chỉ trích gì có được không? Bạn nói em làm quá. Đấy là cú chót khiến em gục gã hoàn toàn. Em lại muốn chạy trốn, nhưng về nhà nào có giúp ích được gì đâu, nơi đó mình không muốn dừng chân, rồi mình sẽ lại bất hạnh thôi. Lần này em lựa chọn ở lại, soi mình trong từng mảnh vỡ.
Nhưng anh ạ, khi mình chấp nhận và đối mặt, ông Trời cũng sẽ khích lệ mình theo một cách nào đấy. Thế là Như bước vào đời em tựa một cơn gió mát lành.
Như một cơn gió mát lành, Như một cốc thạch mùa hè oi nóng
Như một cơn gió mát lành, Như một cốc thạch mùa hè oi nóng
Em có thể dễ dàng bắt chuyện với mọi đối tượng, biên độ 1-80 tuổi đủ mọi giai cấp, thậm chí động, thực vật em cũng không từ, chúng bạn hay cười nhạo nói em hướng nội theo mùa. Duy có một tệp thấy e dè là Gen Z, em có chút định kiến rằng lứa này quan điểm rất khác và không đáng để mình bỏ thời gian (xin được chân thành xin lỗi các em, chị sai rồi!). Ấy thế mà cô bé đó nhỏ hơn em tận 8 tuổi, đã cho em ủi an vào lúc em tan vỡ nhất. Ngày hôm đó hai chị em ngồi trên mái nhà khi trời chập choạng tối, em kể về một mảnh nhỏ vỡ ra của tâm hồn mình, Như gật gù đồng cảm. Chị 30 nhận sự động viên của em 22. Em biết, vẫn là chính mình phải tự mà nỗ lực đi thôi, đừng có hòng mà dựa vào ai.
Chạng vạng trên mái nhà.
Chạng vạng trên mái nhà.
Suốt 1 năm qua em đã cố gắng rất nhiều và may mắn biết nhường nào khi đã được dẫn dắt đúng đường và đi đến tận hôm nay. Trong quá trình dần dần trở lên cứng cáp, em đã được đối diện với một nỗi sợ lớn như một bài kiểm tra. Con bé cứ hễ tưởng tượng mất bà Ngoại là khóc ướt gối suốt đêm, giờ đây đã có thể trở thành chỗ dựa mà vỗ về mẹ và nhẹ nhàng tiễn bà đi. Rồi nhựa sống dần dần tuôn chảy, mọi cột mốc tựa như thì thầm về ý nghĩa của chúng, chẳng có gì là ngẫu nhiên cả. Kể cả cú đánh hạ gục em như một pha Spring, rũ bỏ tất cả những thứ khiến em có thể bám víu để buộc em phải dựa vào nội lực mà đi lên. Ấy là một năm tăng trưởng tốt, em gỡ đi được nhiều nút thắt và học cách buộc lại những chiếc nơ xinh. Dù sẽ có lúc trồi sụt, có lúc đi nhanh, lúc thì trì trệ nhưng em tin mình đã đi đúng và sẽ kiên trì bước tiếp, để mà tăng trưởng bền vững thì nội tại mới là điều cốt yếu. Cứ mỗi lần bị quán tính lôi đi, em lại nhắc mình phải quay về.
Em có thể tự do lựa chọn những thứ mình muốn mà không bị lệ thuộc, thì Như vẫn là một điều tốt đẹp mà em may mắn có được trong đời. Dù em hiếm khi kể về các mảnh vỡ khác, nhưng vẫn thấy kết nối với cô bé đó, ở Như có năng lượng của sự tử tế và chân thành. Có đôi lần em được mời về nhà bé chơi. Em được đón chào một cách nồng nhiệt, hoá ra Như có được năng lượng như vậy là vì được nuôi dạy trong một gia đình gắn bó và gần gũi. Ngôi nhà nhỏ có bờ hiên hút gió mát rượi khiến em nhớ về những ngày hè xưa cũ, còn cho em sự ấm áp của gia đình đã lâu không còn có được: cả nhà cười nói bên mâm cơm đơn giản mà ngon đến lạ, những đứa trẻ con thì giỡn nhau nhiều khi cãi vã đuổi nhau quanh nhà; Xong ba hắn mắng cả hai anh em. Những điều thật nhỏ bé mà ấm áp em chỉ được nhấm nháp vài lần trong đời; Trái biệt hẳn với ngôi nhà to một cách thừa thãi và lạnh lẽo đến đáng sợ, thà rằng không có tiếng nói có khi còn yên bình. Em từng khao khát một gia đình hạnh phúc vì nghĩ đó là thứ khiến mình tròn vẹn, nhưng cũng chính nó khiến em trở nên bất hạnh và sợ hãi nếu lỡ như không có được. Giờ thì em biết là, chỉ có hạnh phúc tự thân mới là thứ vĩnh viễn không thể bị lấy đi dù em vẫn thích có một gia đình hạnh phúc đấy, thế là chờ đợi cũng nhàn tênh luôn, vì ấy chỉ là điều thêm vào. Đúng hơn, mọi thứ đều nên là thứ thêm vào hạnh phúc ta sẵn có.
Cánh đồng trước nhà mùa đốt rạ khói bay thơm lừng
Cánh đồng trước nhà mùa đốt rạ khói bay thơm lừng
Mình ngắm chúng nó hay chúng nó ngắm mình?
Mình ngắm chúng nó hay chúng nó ngắm mình?
Em đã từng than trời trách đất thấy sao cuộc đời mình đủ đầy mà lại bất hạnh vậy. Nhưng đến bây giờ em hiểu, mọi gian khó đều là cơ hội chứ chẳng phải ông Trời bất công với mình đâu. Khi mông lung, lúc mơ hồ nghĩa là có cái gì đang chưa được đúng, mình cần tìm câu trả lời ở bên trong trái tim này và nhất định sẽ được chỉ lối. Ý nghĩa cuộc đời là gì nhỉ? Em mong anh có đáp án của riêng mình, và hiểu rằng có những thứ dù cố gắng đến đâu cũng chẳng thể cưỡng lại. Mình chẳng thể làm chủ cuộc đời đâu, chỉ có thể làm chủ bản thân mà cố gắng hết mực. Rồi đời đưa mình đến đâu, mình tiếp tục kiến tạo đến đấy, em biết anh có năng lực mà. Em chúc anh sống một đời vững vàng, sáng tỏ, dẫu khó khăn vẫn lựa chọn tử tế, chân thành. Tin em, ông Trời không phụ người như vậy đâu anh.