Anh ah, không biết anh đang sống những ngày thế nào nhỉ?
Em vừa có những ngày lấp lánh, thấy mọi điều đều thật đẹp. Nhưng nó là vừa, vì đã qua đi mất rồi, em đang ngồi trong một khu vườn rất đẹp và viết cho anh, xung quanh em ngập tràn tiếng ve kêu còn nắng thì rải đều khắp nơi như mật ong vậy; nhưng thú thực em thấy hơi mệt một chút.
Nắng hôm nay đẹp ơi là đẹp này
Nắng hôm nay đẹp ơi là đẹp này
Hiện tại sau nhiều bận lên xuống cũng dần tìm lại được những cảm xúc trong trẻo, ấy vậy nên em mới có những ngày vui như vừa rồi. Em đã muốn ngồi lại viết một chút để chia sẻ với anh về chuyến đi lần này, nhưng mà em lại tham quá cố kéo dài những lấp lánh ấy mãi, mà cố quá thành ra quá cố, quả chẳng sai đi đường nào. Em vẫn đang trong giai đoạn thực hành thôi, dù có đôi chút thành quả nho nhỏ nhưng những thứ đã sống cũng em suốt hàng chục năm qua nào có qua một vài năm mà thay đổi bằng sạch được.
Em đã từng rất thích đi du lịch, một kiểu “đổi người, đổi cảnh”, như cái tính em vẫn hay ưa mới mẻ, đem lại những dễ chịu và quên đi cả những bộn bề cuộc sống nữa. Nhưng dần dà, sau khi học cách làm bạn với chính mình và tìm lại những niềm vui đơn giản, em thấy chuyện đi du lịch không còn quá cần thiết. Nhưng em vẫn ép mình phải đi. Kỳ lạ chưa? Em lên một loạt plan với những háo hức ban đầu, với lý do là tranh thủ khi mình còn đủ thời gian để ở thiệt nhiều nơi trước khi cố định lại, “Vì mình đã từng thích được ở mỗi nơi một chút như thế”, em quả quyết. Nhưng rồi trong em cứ nảy sinh một luồng suy nghĩ trì trệ, là mình chỉ muốn ở căn phòng của mình thôi thế có gì là sai? Tại sao mình lại chán đi nhỉ, liệu mình có bị làm sao không? Nghĩ mãi nghĩ mãi em mới biết rằng, thứ em mong là cảm giác nhẹ nhõm vui vẻ, và em có thể làm được dù chẳng cần đi đâu hết. Đấy, cứ nghĩ là có câu trả lời rồi, nhưng không hehe.
Đã chọn cái home dưới tán cây đúng như mình thích, nhưng vẫn cứ tham chạy ra ngoài, thiệt tình!
Đã chọn cái home dưới tán cây đúng như mình thích, nhưng vẫn cứ tham chạy ra ngoài, thiệt tình!
Chuyện là em có 5 ngày nghỉ lễ, theo lẽ thường nghỉ lễ mình sẽ đi chơi chứ. Thì lần này khác mà, mình có định ở cả tháng đâu, chỉ 5 ngày thôi mình lại về với cái tổ của mình, thì đi. Đúng là 2 ngày đầu vui thiệt vui luôn, em được ở trong rừng như em vẫn thích, được hít hà mùi cỏ cây và nghe ve kêu râm ran độ hè. 3 ngày sau đáng ra em sẽ ở tại một căn nhà xinh đẹp chỉ để nghỉ ngơi thôi. Xu cà na, em lại lọt hố đây này, em tiếp tục bị thói quen cũ thôi thúc, muốn đi thêm mãi để kéo dài niềm vui, và nó thành một gánh nặng. Chạy từ chỗ này sang chỗ khác khiến em mệt rã rời. Ơ kìa, từ đầu mình chọn một nơi xinh xắn để nghỉ ngơi mà, sao cứ lao ra ngoài thế. Ngồi lại chút xem nào! Thế là có em ở đây viết thư cho anh.
Vạt rừng bừng lên trong nắng khiến em mê mẩn
Vạt rừng bừng lên trong nắng khiến em mê mẩn
Anh ạ, thật ra một câu chuyện như này cũng là phản chiếu cả con người em đó. Rằng suốt bao nhiêu năm qua em vẫn luôn hướng ra ngoài để tìm niềm vui. Kể cả em bây giờ, vẫn bị quán tính kéo đi một đoạn, xong lại bừng tỉnh quay về. Sẽ có những lúc em quên mất bản thân mình thực sự cần điều gì mà chạy theo những thứ mình “nghĩ là” mình muốn. Em đã từng đứng ở một nơi rất đẹp nhưng lòng vẫn ngổn ngang tự hỏi sao mình không cảm thấy vui chút gì? Nhưng cũng đã có những ngày lấp lánh đến độ nhún nhảy khi tự nấu ăn rồi vừa ăn vừa cảm thán ôi sao ngon quá, hay bật khóc đi đọc một cuốn sách hay. Em hiểu rằng, thứ em đang muốn có nhiều hơn trong đời chính là những niềm vui giản đơn mỗi ngày như thế. Cuộc sống ngày một nhẹ tênh, và đẹp lắm anh ạ. Và em cũng hiểu là chẳng có niềm vui nào kéo dài mãi, nhưng kể cả những ngày không được vui, thì em vẫn biết cuộc sống thật đẹp, chỉ là do cách mình cảm nhận mà thôi, đối với em niềm vui cũng thật tương đối. Dù biết thế, và cũng cẩn trọng đấy, nhưng em vẫn lọt hố như thường. Thôi thì học thêm cả cái nết kiên nhẫn, nếu như xưa là em đã xù lên khó chịu với chính mình vì thấy bản thân mãi vẫn chưa làm tốt, bây giờ thì cũng dịu dàng với bản thân hơn rất nhiều rồi.
Kể cho anh đôi chút về nơi em đang ở, một thị trấn nhỏ cứ đến tối là đường vắng teo heo. Nhưng ở đây có đồi thông nè, mát mẻ và có nắng ấm nữa. Thị trấn cách thành phố em đang sống 1 chuyến xe đêm, vậy là em không còn cần đi Đà Lạt kiếm một quả đồi nào đó ít người nằm nghe thông reo nữa rồi, ở đây vắng sẵn luôn, mà mặt trời hình như còn to hơn bình thường nữa ấy. Chiều nay sau khi sực tỉnh quay về với mục đích ban đầu khi đến đây để nghỉ ngơi, em đi lang thang trong vườn của home rồi phát hiện ra khối điều hay ho, một đám nòng nọc loe ngoe, vài bông hoa dại tí hin và một xác ve sầu to đùng, thế là em lại thấy lòng vui trở lại, đâu cần phải đi đâu xa anh ha, ở đây cũng đủ đầy rồi.
Lâu lắm mới thấy cái đám này
Lâu lắm mới thấy cái đám này
Cái cậu này mà kêu thì to phải biết
Cái cậu này mà kêu thì to phải biết
Em sẽ chăm chỉ hơn vun xới nhổ cỏ, làm khu vườn của riêng em cũng thật là tươi tốt với nhiều hoa thơm trái ngọt, để có thể thảnh thơi ngồi lại với chính mình, và để mời anh ghé vô chơi. Nếu anh thấy thích, thì có thể ở lại lâu lâu một xíu, chầm chậm kể nhau nghe những câu chuyện đời mình.