Anh ơi,
Mấy nay anh có bận lắm không?
Em thì không bận rộn gì mấy, nhưng cứ lơ lửng chẳng muốn làm việc gì, mỗi ngày đều như đi đánh trận với cái sự lười biếng này. Hai cái cuối tuần qua mà chẳng viết được dòng nào cho anh. Nhưng đúng là mùa Xuân đang về đấy anh ạ, hôm nay em đã thấy cây bàng ra lá non trên đường đó, nó xanh mơn mởn át cả cái bầu trời u ám ngày đông. Em còn nhớ hồi nhỏ đi học Văn cô lúc nào cũng dạy miêu tả lá non của cây bàng như những ngọn nến, ừ cũng giống đấy, nhưng mà còn nhiều cách so sánh khác nữa mà nhỉ. Chẳng rõ là bọn trẻ con bây giờ có còn phải tả cây bàng không? Rồi liệu có bị nhồi vào một khuôn như mình lúc nhỏ?
Nguồn: Google
Nguồn: Google
Đúng là ở đời chẳng mấy ai có thể “自然,自得,自在”. Tự nhiên, tự đắc, tự tại ắt hẳn là khó lắm, phải thật vững vàng biết mình, biết đời, điều mà chẳng trường lớp nào dạy cho mình cả. Dẫu khó vậy, nó lại là thứ em đang hướng đến, chật vật tìm vào bên trong, gỡ đi những nút thắt, rồi thì có lúc ngã đau, có lúc lại đi vào ngõ cụt, lắm khi muốn bỏ quách đi cho rồi. Nhưng biết làm sao được, khi em không muốn ngậm ngùi ngắm hoa. Em muốn trở thành bông hoa miệt mài nở chẳng cần quan tâm thế gian, không cần điểm trang, vẫn thật đẹp đẽ.
Một bông hoa trong bộ sưu tập ảnh hoa muôn nơi của em
Một bông hoa trong bộ sưu tập ảnh hoa muôn nơi của em
Vậy nên em lại đi tiếp cuộc hành trình, thu xếp đồ đạc để đến nơi em đang xây dựng cuộc sống mới, tiếp tục làm những điều còn dang dở, từng bước từng bước nhỏ, và quan trọng là rèn cái nết kiên trì và kỉ luật nữa. Em cố gắng biến mình từ con Thỏ ham chơi thành con Rùa cần mẫn anh ạ. Bây giờ thì em đang là con Thỏ lai Rùa, kiên trì hơn nhưng vẫn ham chơi lắm.
Chắc có lẽ em tham lam, nhưng mỗi lần đi xa đều thấy hụt hẫng dù chẳng phải lần đầu. Sẽ lại là những lúc yếu lòng muốn có một người thân thuộc trong không giản bé nhỏ của mình, nhưng chỉ có thể gọi video call chứ không thể kề cận vỗ về. Em mới mở file ảnh cũ ra, thì chỉ toàn là ảnh chụp màn hình video call của em với mẹ. Người mà mỗi lần nghe giọng cũng biết là em bị ốm, hay liếc một cái là biết có gầy đi tí ti nào hay không. Có phải em tham lam và ích kỷ không anh? Chọn cuộc sống xa nhà nhưng lại muốn có cả những người thân yêu, lắm lúc còn vô tâm hay cáu bẳn nữa ấy. Nhưng may mắn là em đã biết quan tâm nhiều hơn, cố gắng tử tế hơn nữa với gia đình bằng cả lời nói và hành động. Rõ ràng là mình yêu họ, sao vẫn lắm lúc bị cau có thế nhỉ? Được cái mẹ cũng không để bụng lâu, rồi cũng chẳng có nguyện vọng gì nhiều ngoại trừ việc có người chăm sóc cho con gái mẹ, vẫn là bản tình ca "Nhân lúc mẹ khoẻ mẹ còn đỡ đần chăm cháu cho". Nhưng mà nhé, em toàn bảo con của con con nuôi, mẹ chỉ cần đến chơi không cần vất vả đâu, cứ từ từ không cần vội. Nói là thế thôi, ra ngoài gi gỉ gì gi cái gì cũng tự làm nhưng hễ có Mẹ là cái gì cũng mẹ ơi đấy anh ạ. Vì thấy được an toàn và được chấp nhận, được yêu thương nên mới thoải mái làm trẻ con đó anh.
Ôiii! em lại sắp quay về cuộc sống không có mẹ để mà mè nheo rồi. Em chỉ mong mẹ sống thật khoẻ mạnh và vui vẻ thôi. Thời gian qua em có tìm hiểu về dinh dưỡng và sức khoẻ, có vài thứ em thấy thật bất ngờ vì đó là những thứ nghe thật hão huyền và phản khoa học. Em đã từng là người chỉ tin vào khoa học và y khoa chính thống, nhưng có vài thứ đã thay đổi niềm tin của em. Em thay đổi chế độ dinh dưỡng, tự trải nhiệm niềm tin mới mẻ này để giúp bản thân và cũng muốn giúp cho mẹ nữa. "Đừng chết bởi Canxi" là cuốn sách em mua để tìm hiểu về Canxi và chứng bệnh loãng xương, lần đầu em tiếp cận với các khái niệm y khoa ấy, nhưng mà cuốn lắm luôn. Nhưng có chuyện này cứ khiến em phân vân mãi, em chẳng phải là bác sĩ nên cũng khó mà chắc chắn về độ an toàn của phác đồ trong sách đưa ra. Tác giả có đưa ra các bằng chứng và nghiên cứu khoa học để bác bỏ việc nạp thêm Canxi để chữa bệnh, và em thấy nó hợp lý. Việc sử dụng phác đồ theo sách cần hỗ trợ từ bác sĩ-kiểu người phải thực sự cởi mở mà có thể đọc hết cuốn sách rồi cho lời khuyên, biết tìm đâu ra bác sĩ như vậy bây giờ anh nhỉ?
Em lại luyên thuyên quá mất rồi, đồ đạc còn chưa dọn nữa. Mẹ vừa mới lên kể chuyện đi ăn liên hoan 8/3 rồi cười tít mắt, em đã bắt mẹ quay một cái video vui vui để mốt còn có cái coi lại. Bây giờ thì phải quay lại làm việc một xí rồi sắp xếp đồ đạc. Một buổi tối bận rộn, hệ quả của cả ngày nhởn nhơ.
Chúc anh một buổi tối nhẹ nhàng quên hết mọi bộn bề ban sáng nhé!