Viết cho ai...
Một ngày hè tháng năm, em bỏ lại những ước mơ hồng trên tán phượng đỏ. Em ra đi khi mây vẫn còn xanh, trời vẫn trong vắt và ánh nắng vẫn trải vàng góc sân cũ quen thuộc. Có tiếng cười nào hãy còn lại trong trái tim em - chàng trai bé nhỏ của tuổi 17 đầy yêu thương. Hay lặng lẽ để nước mắt rơi khi không dám nói thành lời tạm biệt? Tạm biệt những ngày thơ ấu, những ngày hồn nhiên, và những ngày tình yêu vẫn còn trong sáng như ánh bình minh một sớm mai em thức dậy.
Trong bộn bề của cuộc sống, em vẫn lướt xe đi trên mọi nẻo đường. Như thể em không biết mình sẽ phải làm gì cho ngày mai. Khi thì xuôi gió, như diều bay cao giữa trời, chẳng muốn dừng. Lúc lại ngược chiều, khiến em cố sức leo lên con dốc và rồi thở phào. Thật nhẽ nhõm. Chẳng có ký ức nào tươi đẹp như thế: em chạy xe đạp qua những cánh đồng một màu xanh mướt, đầu trần, mắt cận và nắng chói chang.
Em vẫn là em, cần cù và chịu khó.
Còn anh vẫn là anh, hoài niệm và mơ hồ.
Khi tiếng trống vang lên, em biết thời gian đã hết. Em in lại trong tim hình bóng cô gái mặc áo dài trắng, đội vòng hoa đồng nội và cười thật tươi. Nụ cười tỏa nắng khiến trái tim em phải thổn thức. Trong một khoảng thời gian rất lâu mãi về sau. Em ngậm ngùi dắt xe và lướt đi trên con đường quen thuộc trải đầy bằng lăng tím. Mùi phượng tỏa khắp không gian. Ve kêu không ngớt. Chỉ có bầu trời vẫn vô tâm, chẳng khóc bao giờ. Trong khung cảnh ấy, em chỉ kịp quay lại và lén nhìn thật nhanh trước khi gió cuốn hết tàn hoa. Cô gái ấy cũng đã biến mất.
Có những giấc mơ phải bỏ lại.
Em vui tươi và hạnh phúc bao nhiêu thì anh lại buồn bã và cảm thấy ngột ngạt bấy nhiêu.
Em vẫn giữ cho riêng mình những ngày thơ ấu. Đó là những ngày đi bộ tới trường, chạy xuống con dốc men theo đường đất đỏ tung bụi mù mịt. Đó là những buổi trưa nóng nực, xin mẹ đi học sớm chỉ để tới trường chơi nhảy dây, chơi săn bắt thỏ. Đó là những buổi chiều chạy ra phía sau trường, đào đất, bắt dế và dùng nhựa mít kiếm ong mật đang lượn bay trên từng khóm hoa dại. Em cười, và anh cũng vậy. Những nụ cười giòn tan vỡ òa trong cái nóng của mùa hè.
Chẳng có thứ ký ức nào mãnh liệt đến thế. Em hoài nghi về cuộc đời mình. Khi em là chính anh của bây giờ. Ấu thơ chạy đi đâu mất rồi? Em không biết. Em đang ở trang nào trong cuốn sách cuộc đời mà em đang viết mỗi ngày? Em không biết. Em của quá khứ hỏi anh của tương lai, rằng mọi thứ đã thay đổi như thế nào? Anh không biết. Anh chỉ nhớ có lần mình từng viết: Con người phải trưởng thành. Đó là sự ép buộc đầy nghiệt ngã, và rồi chúng ta phải chấp nhận việc từ bỏ để đi tới một chân trời riêng nào đó. Ở những ngã rẽ bí ẩn ấy, có người mãi nằm xuống để lại sự tiếc thương trải dài theo thời gian, khép lại một dòng ký ức đẹp nhất của những tháng năm được sống ở trên đời.
Còn em thì sao? Em sẽ trở thành anh của ngày hôm nay.
Chàng trai thân mến, em hãy cứ trầm lặng mà nhìn cuộc sống biến đổi từng ngày. Em hãy cứ nhớ nhung tình yêu đầu tiên của đời em. Em hãy cứ nếm vị ngọt ký ức của thời ấu thơ đã trôi qua trong ánh nắng hè rực rỡ và những nụ cười hồn nhiên tan vào gió chiều. Em hãy cứ đóng chai tất cả cảm xúc, rồi gửi ra biển lớn. Và, em hãy cứ hi vọng một ngày nào đó, em có thể quay về ngày xưa để tìm lại chính mình.
Giấc mơ vẫn ở chỗ cũ, chỉ có em là chạy đi chỗ khác...